68: Tình yêu có thể đến bất chợt, nhưng hận thù chẳng khi nào vô cớ (4)

21 0 0
                                    

Trước mắt là một màn sương đen, tôi chỉ có thể nhìn thấy ít bụi mù màu xám lúc ẩn lúc hiện. Toàn thân giống như bị đập nát thành từng mảnh nhỏ rồi bị ghép lại, nơi nào cũng đau như xương gãy bị nối với nhau.

Tôi cố gắng cử động ngón tay, hơi thở vẫn còn gấp gáp, trong màn sương đen đó nghe thấy một giọng nữ gọi: "Em sao vậy? Có thể nghe thấy lời chị nói không?"

Tôi có thể nghe thấy, nhưng vẫn không nhìn thấy cảnh vật trước mắt, lại nghe thấy một giọng nam lớn tuổi hơn nói: "Tạo nghiệp gì thế này, mới có tí tuổi đầu, sao mà nhẫn tâm ra tay được!"

"Em có ổn không?"

Cuối cùng tôi cũng mở mắt ra, nhìn thấy một bác sĩ nam trung niên và một y tá, vẻ mặt đầy lo lắng nhìn tôi, thấy tôi tỉnh lại đều thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Em có chỗ nào không thoải mái không?"

Tôi không trả lời. Khắp toàn thân tôi từ trên xuống dưới sẽ có chỗ nào thoải mái chứ?

"Em hôn mê đã bao lâu rồi?" Tôi hỏi.

"Gần hai mươi tư tiếng rồi." Y tá bảo tôi.

Tôi muốn động đậy một chút, lại phát hiện toàn thân đang đau đớn nên đành bỏ cuộc. Tôi hỏi: "Có thể đưa điện thoại cho em không?"

Y tá không biết tôi muốn làm gì, nhưng vẫn đi tìm điện thoại đưa cho tôi. Khi bác sĩ và y tá đã đi ra ngoài, tôi gọi cho Lý Kinh Niên.

"Sao thế Gia Dương?"

"Anh Kinh Niên." Tôi mở miệng mới phát hiện giọng mình hơi run, "Bây giờ anh đã làm chính thức rồi nhỉ?"

"Em sao vậy?" Lý Kinh Niên nghe ra sự bất thường trong giọng tôi, "Có chuyện gì thì nói với anh."

"Nhà báo đại tài..." Tôi bỗng nở nụ cười, có chút suy yếu, "Có một tin lớn cho anh đây, anh muốn không?"

"Em nói gì?" Lý Kinh Niên không nghe rõ.

"Tối qua ở cấp ba Dân Dục đã xảy ra một vụ cưỡng hiếp, nạn nhân hiện đang ở bệnh viện. Anh có muốn đến xem không? Đây chắc là một tin lớn đấy..."

Lý Kinh Niên nhận ra điều gì đó, "Gia Dương... Em..."

"Phải đưa hung thủ ra ánh sáng mới được..." Tôi nói.

Lý Kinh Niên trở nên lo lắng, "Hứa Gia Dương, em đang ở đâu?"

"Vừa nói rồi đó, bệnh viện." Nói xong, tôi cúp máy. Đã nói đến đây, Lý Kinh Niên hẳn đã hiểu ý tôi. Tôi cũng tin anh ấy là một phóng viên có năng lực.

Tôi nằm rất lâu, y tá tiến vào truyền dịch dinh dưỡng cho tôi. Với tình trạng cơ thể hiện tại, tôi không thể ăn uống, nên chỉ đành dựa vào dịch dinh dưỡng. Trước đây tôi là một người vô cùng sợ tiêm, thấy kim là muốn chạy trốn, bây giờ y tá cắm kim truyền dịch vào da tôi mà tôi lại chẳng cảm thấy đau chút nào.

Hơn chín giờ tối cha tôi mới xuất hiện. Đây là lần đầu tiên ông xuất hiện sau khi tôi hôn mê. Trong phòng bệnh, ông hỏi bác sĩ về tình hình sức khỏe của tôi, đợi bác sĩ và y tá ra ngoài, sắc mặt hoàn toàn sa sầm.

Tôi từng tưởng tượng ra rất nhiều kiểu phản ứng của ông sự việc này xảy ra, vô số lần an ủi bản thân. Thành ra lúc ông đứng trước giường bệnh của tôi, mặc dù suy yếu đến mức sắc mặt tái nhợt như tro tàn, tôi vẫn nhìn thẳng vào mắt ông, không để mình yếu thế.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ