Chu Minh Khải cầm thiệp mời, vẻ mặt như đang tự hỏi gì đó. Cuối cùng hắn đã nhận ra người trong ảnh, là Triệu Nhị Hầu ở Thất Trung năm ấy.
Hắn biết Triệu Nhị Hầu thông qua tôi, sau cấp ba cũng chưa gặp lại nên đương nhiên không có ấn tượng gì, hơn nữa Triệu Nhị Hầu còn sửa tên.
Đúng vậy, Triệu Nhị Hầu không biết tôi đã chết.
Hết lớp Mười Hai, Triệu Nhị Hầu thi đỗ vào một trường đại học loại ba, học đại học tại thành phố C, tốt nghiệp rồi cũng ở lại làm việc trong thành phố C.
Còn tôi thì rời khỏi Liễu Thành vào tháng Bảy năm đó, đến nay đã tám năm trôi qua, tôi vẫn chưa từng quay trở về. Suốt tám năm này, ban đầu tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè ngày xưa, nhưng một hai năm sau đến số điện thoại cũng chẳng có, cũng không liên lạc qua wechat. Rồi điện thoại bị mất, tài khoản wechat bị hack, xem như hoàn toàn mất liên lạc với những người ngày xưa, ngoại trừ mỗi Lục Tư Nặc.
Tôi gặp được Triệu Nhị Hầu ở thành phố C năm ngoái.
Khi ấy tôi và Chu Minh Khải ngày ngày cãi vã, ngày ngày ầm ĩ. Hắn chê thân thể tôi không đủ xinh đẹp mềm mại. Tôi giận hắn bận bịu công tác mỗi ngày nhưng thật ra là kiếm cớ không về nhà. Vì vậy sau một lần đánh nhau, tôi đã mua bừa một vé tàu cao tốc mà không hề mang theo hành lý, trùng hợp đến thành phố C. Tôi gặp cậu trong một nhà hàng.
Thực ra thế giới không có nhiều cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy. Lần tình cờ gặp này của tôi và Triệu Nhị Hầu có chín năm xa cách ở giữa.
Cậu nhận ra tôi trước, sau đó hỏi thăm thông tin liên lạc và địa chỉ của tôi.
Tôi nghĩ, hẳn Triệu Nhị Hầu đã gọi điện cho tôi trước, song hiện tại chiếc di động kia đã hết tiền không còn hoạt động, nên cậu gửi thẳng thiệp cưới đến đây.
Nếu cậu gửi sớm mấy tháng, có lẽ tôi đã nhận được.
Mà bây giờ thiệp mời lại nằm trong tay Chu Minh Khải.
Chu Minh Khải nhìn ngày cưới, vào lễ Quốc Khánh tháng Mười, cách hiện nay còn khoảng một tháng.
Chu Minh Khải đặt thiếp mời ở thư phòng, sau đó tiếp tục dọn dẹp bát đũa trên bàn ăn, rửa bát đĩa trong bếp, lau tay rồi đi đến máy tính trong thư phòng.
Suốt hai tuần kế tiếp Chu Minh Khải hầu như không ra ngoài mấy, thỉnh thoảng đi ra cũng là để xuống tầng dưới đổ rác.
Đến giờ cơm, tuy hắn trực tiếp đặt thức ăn bên ngoài nhưng ngày nào cũng ăn đúng giờ.
Lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của Chu Minh Khải vẫn theo quy luật, hàng ngày giải quyết một ít công việc, buổi tối xem tin tức xã hội chốc lát, đến giờ ăn thì người giao hàng sẽ bấm chuông.
Cuối cùng, người không chịu đựng được trước là Phùng Đào. Trước đây gã ngày ngày thúc giục Chu Minh Khải đến công ty làm việc. Mãi Chu Minh Khải mới đi làm, kết quả cùng ngày lại nhập viện, sau đó vừa ra viện liền nghỉ ngơi ở nhà hơn hai tuần.
Minh Phong được hai bọn họ một tay sáng lập, phân công của hai người khác nhau song đều rất quan trọng. Mặc dù khoảng thời gian ở nhà, Chu Minh Khải luôn xử lý tất cả những công việc cần thiết, song vẫn khiến khối lượng công việc của gã gia tăng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Tiểu Thuyết ChungTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...