18: Không là của bạn, thì sẽ không là của bạn

38 2 0
                                    

Những người bên Vu thị lần lượt ngồi xuống, nhiền hơn hai người so với bên Minh Phong, ngoại trừ Vu Mạc thì đều là người chuyên nghiệp. Nên trong cái gọi là bàn bạc, người chủ chốt ở Vu thị là Từ Đông, luôn hỏi Chu Minh Khải các vấn đề có liên quan đến Tiên Ma Lục. Chu Minh Khải cũng bình tĩnh giải đáp.

Suốt cuộc thảo luận, Vu Mạc chỉ dựa lưng vào ghế, vắt chéo hai chân và chơi đùa chiếc nhẫn trên ngón út. Thỉnh thoảng y ngẩng đầu lên nhìn, như thể không quan tâm lắm. Thế nhưng cho dù kết quả thỏa thuận giữa Từ Đông và Chu Minh Khải là gì, Từ Đông cũng sẽ thì thầm nói với Vu Mạc một lần, thấy Vu Mạc gật đầu mới chuyển sang chủ đề tiếp theo.

Có thể thấy, Vu Mạc vẫn có quyền quyết định.

Cuối cùng đã quyết định xong vấn đề liên quan đến nghiên cứu phát triển và sản xuất Tiên Ma Lục, xem như đã thương lượng được một phương hướng đại khái của giai đoạn đầu tiên, Chu Minh Khải chỉnh sửa tư liệu trong tay rồi đứng dậy, "Trước hết cứ thế đi. Vấn đề hậu kỳ thì đến thời điểm đó lại thương thảo sau."

Người của Minh Phong và người của Vu thị đều đứng lên bắt tay nhau, chỉ có mỗi Vu Mạc không hề thay đổi tư thế. Y ngước mắt nhìn Chu Minh Khải, cười nói: "Sắp đến giờ cơm tối, liệu tôi có vinh hạnh mời giám đốc Chu ăn một bữa cơm không?"

Mẹ kiếp... Cậu ta định làm gì?

Tôi nhìn chằm chằm Chu Minh Khải, xem phản ứng của hắn. Kết quả hắn chỉ cười nhạt, "Vẫn là để tôi mời Vu thiếu đi."

Dứt lời, Chu Minh Khải đưa tư liệu cho nhân viên công tác bên cạnh và bảo, "Mọi người về được rồi, ra ngoài thư giãn một chút trước đi. Tôi có thể bao."

Người của Minh Phong đi rồi, Từ Đông cũng dẫn nhóm người Vu thị rời đi. Trong lúc nhất thời, phòng bao cá nhân chỉ còn lại Vu Mạc và Chu Minh Khải, cùng một hồn ma.

Vu Mạc đứng dậy hỏi, "Giám đốc Chu thích đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây?"

"Đồ ăn Trung Quốc đi." Chu Minh Khải trả lời, "Vu thiếu mới về nước không lâu, có thể nếm thử thức ăn ngon trong nước, chắc chắn không kém thức ăn ngon nước ngoài đâu."

Vu Mạc suy nghĩ phút chốc, "Anh chọn nhà hàng nhé."

Chu Minh Khải lấy điện thoại ra và đặt trước một nhà hàng trên mạng, chuẩn bị đưa Vu Mạc đến nhà hàng món Trung Quốc đó.

Ở cửa hội sở thương mại, Vu Mạc tìm người lái xe của mình về rồi ngồi lên xe Chu Minh Khải không chút ngần ngại, như thể hai người vốn là bạn bè rất thân thiết chứ không phải mới gặp mặt lần đầu vào hôm nay vậy.

Vu Mạc ngồi trên ghế phụ, tìm chủ đề trò chuyện với Chu Minh Khải.

Dựa vào hiểu biết cơ bản của tôi về Chu Minh Khải, giờ khắc này trên mặt hắn không có biểu tình dư thừa gì, song trong lòng chắc chắn đã mất kiên nhẫn, chỉ là bị vướng bởi thân phận của đối phương nên hắn không tiện nổi giận.

Lái xe khoảng nửa tiếng, Chu Minh Khải dừng trước cửa một nhà hàng Trung Quốc năm sao. Hắn đưa chìa khóa xe cho người phụ trách đỗ xe của nhà hàng, sau đó đi vào cùng Vu Mạc.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ