Vào cuối tháng Chín, nhiệt độ ở Liễu Thành đã dịu đi khá nhiều, mùa này không cần bật điều hòa trong nhà, mặc áo dài tay mỏng là vừa đủ.
Chiều hôm đó tan học về nhà, tôi ném cặp sách vào phòng rồi ra ngoài thì phát hiện hình như trong nhà không có ai. Tôi vào phòng cha mẹ nhìn một cái trước, sau đó lại đi đến phòng vẽ của cha.
Về cơ bản tôi không bao giờ đến phòng vẽ của cha tôi, đây là thói quen hình thành từ khi còn nhỏ. Thuở nhỏ, mẹ tôi thậm chí còn không cho tôi đến gần phòng vẽ để tránh làm ảnh hưởng đến cha tôi vẽ tranh.
Theo thời gian, khi lớn lên, tôi cũng không đến phòng vẽ của ông, không có hứng thú với những bức tranh trong đó.
Cha tôi hiện không có trong phòng, bảng màu đặt trên bàn trà, nền nhà còn vương vết tích của thuốc màu. Tôi đang chuẩn bị quay đầu ra ngoài, chợt nhìn thấy một bức tranh sơn dầu đang vẽ dang dở một nửa.
Đó là một bức tranh vẽ người đàn ông, chưa hoàn thành nên không rõ mặt. Tôi chỉ nhìn ra được người đàn ông trong tranh đang mặc một chiếc áo gió xanh lam, thân hình gầy gò, khí chất rất tốt. Dưới góc phải bức tranh có hai chữ màu đen, viết hai chữ cái, là TD.
Tôi rất thích bức tranh này, luôn cảm thấy những người trong tranh rất quen thuộc, nhưng tôi không thể giải thích được tại sao. Vì vậy tôi chỉ ngắm nó thêm mấy lần rồi rời khỏi phòng vẽ, hoàn toàn chưa ngẫm nghĩ hai chữ cái kia.
Trong suốt quãng thời gian này, mối quan hệ của cha mẹ tôi vẫn không tốt, tôi luôn cảm thấy như có điều gì đó cố tình làm xấu đi tình cảm giữa họ, hệt một vòng luẩn quẩn.
Tôi vừa bước ra khỏi phòng vẽ tranh thì thấy mẹ tôi trở về, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt bà làm tôi đau lòng. Bà gọi tôi vào phòng ngủ của bà, nói là có chuyện muốn bảo tôi.
Sắc mặt mẹ không tốt, bà nắm lấy tay tôi: "Gia Dương, mẹ nghi ngờ cha con ở ngoài có người khác."
"Cái gì chứ? Không thể nào." Tôi nói, "Có lẽ là trong khoảng thời gian này, áp lực sáng tác quá lớn nên cha mới không quan tâm tới mẹ. Không có việc gì đâu, cha là người thế nào mẹ còn không rõ sao? Chẳng mấy khi nói truyện với các cô các dì tầng trên tầng dưới, càng không có hứng thú với các cô gái trẻ. Mẹ vẫn giận việc ông ấy không về nhà hai tháng trước à?"
Mẹ tôi dường như đã đoán trước được phản ứng của tôi, nghe thấy tôi nhắc đến sự kiện kia bèn nói: "Chúng ta kết hôn gần hai mươi năm, ngày trước ông ấy thế nào, bây giờ lại ra sao? Mẹ luôn cảm thấy ông ấy đang sử dụng bạo lực lạnh đối với mẹ. Chắc chắn là ông ấy có người khác bên ngoài, nếu không thì sao lại đột nhiên đối xử với mẹ như vậy?"
"Mẹ có chứng cứ gì không?" Tôi động viên bà, "Nếu mẹ có chứng cứ, con sẽ giúp mẹ đá ông ấy rời nhà tay trắng!"
Mẹ tôi thở dài, giọng đượm lo âu: "Mẹ không có chứng cứ, nhưng giác quan thứ sáu của mẹ sẽ không sai đâu. Nhất định mẹ sẽ tìm được chứng cứ!"
"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi, "Ly hôn à?"
"Ly cái rắm ấy!" Cảm xúc của mẹ tôi chợt bùng lên, nói: "Tại sao mẹ phải ly hôn để tác thành cho ông ấy? Ông ấy đối xử với mẹ như thế có lẽ là đang tính đến chuyện này, không có cửa đâu! Muốn mẹ ly hôn hả, trừ khi ông ấy ra đi tay trắng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...