70: Chiêm ngưỡng trọn vẹn một màn pháo hoa (2)

22 1 1
                                    

Sự kiện này gây xôn xao khắp Liễu Thành, ai ai cũng biết. Vụ án cưỡng bức đồng tính giữa thầy trò trong trường học, bản thân nó đã đủ làm người nghe kinh hãi, đã đủ để trở thành đề tài trong lúc trà dư tửu hậu của mọi người. Rất ít người nhớ tới tên tôi và Lâm Thanh Dật. Tôi là nam sinh bị hại, y là giáo viên suy đồi đạo đức, chúng tôi đều có nhãn dán riêng của mình.

Phiên tòa sơ thẩm diễn ra đúng vào lúc công bố kết quả kỳ thi đại học, cũng là thời điểm vụ việc được bàn tán sôi nổi nhất. Tôi từ chối ra tòa, mọi việc đều do luật sư xử lý. Thật buồn cười, luật sư của tôi là do mẹ Triệu tìm, vì chuyện của Lâm Thanh Dật nên bà không tin tưởng cha tôi, mọi việc đều tự mình lo liệu.

Sau đó tôi nghe Triệu Nhị Hầu kể, trong phiên tòa sơ thẩm, Lâm Thanh Dật vẫn cứ im lặng không nói gì.

Khoảng thời gian đó, ngày ngày tôi nhận được vô số cuộc điện thoại gọi tới, toàn từ học sinh lớp 12/7. Phần lớn hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra và tình hình của tôi bây giờ, một số ít vẫn không tin Lâm Thanh Dật sẽ làm ra chuyện như vậy. Chu Minh Khải cũng từng gọi, hắn gọi nhiều nhất, nhưng tôi không nghe một cuộc nào. Tôi biết Chu Minh Khải sùng bái Lâm Thanh Dật biết bao, trước đây đến nói xấu còn chẳng được, giờ làm sao tin nổi chuyện này?

Có lần Chu Minh Khải gọi bằng số Phùng Đào. Tôi vừa bắt máy đã nghe thấy giọng hắn, ngay lập tức cúp điện thoại.

Hắn cũng từng đến thẳng nhà tôi. tôi nhìn qua ống nhòm cửa nhưng không mở cửa.

Tôi chẳng ngờ cha mẹ Lâm Thanh Dật sẽ đến tận nhà.

Khi đó là đầu tháng Tám, sắp đến phiên tòa phúc thẩm, sức khỏe tôi cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn. Cha tôi đi sớm về trễ, tôi thường ở nhà một mình, mặc áo thun trắng và dép tông.

Nhìn qua ống nhòm cửa, tôi trông thấy một đôi vợ chồng lớn tuổi. Tôi do dự rất lâu không biết có nên mở cửa không, trông họ có vẻ chất phác giản dị, tôi quyết định mở.

Người đàn ông nhìn qua tầm năm mươi tuổi, đeo một cặp kính rất cũ kỹ. Da dẻ ông ngăm đen, có vẻ từng trải qua cuộc sống khổ cực, nhưng khí chất rất nho nhã, mang theo sự khiêm nhường. Còn người phụ nữ trẻ hơn một chút, nhưng ăn mặc giản dị và có vẻ thật thà.

Tôi vừa mở cửa, bọn họ thấy tôi liền gần như quỳ xuống khóc lóc, may mắn tôi kịp đỡ dậy. Song người phụ nữ kia vẫn không kìm được nước mắt, nói giọng địa phương hẻo lánh đầy trúc trắc khó hiểu của Liễu Thành: "Thằng con trai kia của bác không phải là người. Làm sao nó có thể gây ra chuyện như vậy. Cháu bé, là hai bác có lỗi với cháu."

Bấy giờ tôi mới biết, đây là cha mẹ của Lâm Thanh Dật.

"Thời còn trẻ, bác tốt nghiệp rồi đi dạy học, làm giáo viên cả đời." Mắt kính của cha Lâm phản chiếu ánh nước, "Cả đời này bác đều ở nông thôn trồng cây trồng người, không ngờ lại có đứa con súc sinh như thế!"

"Cháu bé, là bác đã không dạy dỗ được con mình!"

Cha Lâm đột nhiên cầm tay tôi, "Hồi lên đại học nó đã nói với bác rồi, nó thích nam không thích nữ. Hai người các bác đã cãi nhau với nó, nhưng không thay đổi được nó nên cứ mặc nó thế, chỉ cần nó giữ khuôn phép. Nó thì giỏi rồi, chuyện này... Bác còn không nói ra khỏi miệng được! Đây là loại thầy giáo gì? Đạo đức nhà giáo đâu!"

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ