Ngoại truyện 04: Tôi gửi thân nhân gian, tuyết phủ trắng mái đầu

63 4 0
                                    

Lúc tôi nói với cha mẹ là muốn ở lại Liễu Thành, tôi đã vấp phải sự phản đối. Sau đó, tôi trực tiếp mua lại căn nhà cũ của chúng tôi và đưa cha mẹ đến ở vài ngày. Có lẽ thấy tôi sống ở Liễu Thành thoải mái hơn ở thủ đô, họ đã đồng ý, cha tôi cũng bảo sau khi nghỉ hưu sẽ chuyển về đây.

Cuộc sống phải tiếp tục. Tôi thuê một mặt bằng gần trường Dân Dục, mặt tiền không lớn, nhưng bên trong rất rộng rãi, tôi sửa sang thành quán net. Hồi còn đi học, tôi đã từng đùa với Hứa Gia Dương rằng sau này sẽ mở một quán net, vừa có thể kiếm tiền vừa có thể chơi game, ai thắng tôi sẽ được miễn phí giờ chơi. Quả nhiên khi còn trẻ không nên nói bừa, nhiều điều sau này sẽ ứng nghiệm.

Mãi đến hơn hai tháng sau khi trường Dân Dục khai giảng, quán net nhỏ của tôi mới hoàn thành, tôi còn lười đến mức không đặt tên, chỉ có hai chữ lớn "Quán net". Tôi tự làm chủ, tự làm quản lý, dù sao cũng học chuyên ngành máy tính, bình thường sửa chữa máy tính hay những việc lặt vặt không thành vấn đề. Thỉnh thoảng tôi còn chơi vài ván với học sinh, dễ dàng giành chiến thắng, khiến bọn trẻ ngạc nhiên đến nỗi phải ngỡ ngàng.

Gần đây tôi thích chơi trò rắn săn mồi, bây giờ có nhiều phiên bản khác nhau, đã được thay đổi nhiều, thực sự không còn cảm giác như ngày xưa tranh nhau chơi với Hứa Gia Dương nữa. Nhưng tôi luôn cảm thấy, chỉ cần tiếp tục chơi, đến lúc thua sẽ có một người giật lấy điện thoại của tôi rồi cười đắc chí với tôi.

Quán net của tôi kinh doanh rất tốt, gần như lúc nào cũng đông khách vào giờ tan học. Tôi đã thuê một người quản lý, cậu ta là một học sinh vừa bỏ học ở Dân Dục, tên là A Chiêu.

Khi A Chiêu đến xin việc một cách rất tùy ý, không giống như thật sự đến tìm việc làm. Cậu ta chơi với tôi vài trận rắn săn mồi rồi nói: "Anh à, hãy thuê em đi, em không còn nơi nào để đi nữa."

Tôi không biết có phải là A Chiêu thật sự không còn nơi nào để đi hay không, cũng không biết tại sao cậu ta lại không có nơi để đi, nhưng chẳng hiểu sao tôi chợt nghĩ đến Hứa Gia Dương nhiều năm trước khi rời Liễu Thành đến thủ đô, hẳn cũng ở tầm tuổi này, lúc đó cậu ấy thực sự không có nơi nào để đi. Tôi không biết liệu khi ấy có ai đã cưu mang cậu ấy hay không.

Tôi mở quán net không phải để kiếm tiền mà chỉ để giết thời gian thôi, số tiền kiếm được ở Minh Phong trong những năm qua đủ để tôi sống an nhàn cả đời. Tôi chỉ kinh doanh ngoài giờ học, nếu có học sinh trốn học đến đây, tôi sẽ đuổi họ đi và yêu cầu quay về trường học. Tôi nghĩ, nếu năm đó Hứa Gia Dương suốt ngày chơi net mà cũng có một ông chủ quán net như vậy, có lẽ thành tích của cậu ấy sẽ không tệ đến thế.

A Chiêu có một người bạn học xăm hình, trên tay cậu ta có xăm một chiếc vuốt rồng nho nhỏ nhìn như móng gà. Về sau tôi mới biết cậu ta vốn định xăm một con Thanh Long thật lớn, nhưng xăm xong cái móng vuốt thì đau đớn bỏ chạy.

Cậu ta dụ dỗ tôi: "Anh ơi, anh có muốn thử không?"

Tôi ma xui quỷ khiến đồng ý và đi cùng cậu ta đến tiệm xăm.

Thợ xăm hỏi tôi muốn xăm gì.

Tôi suy ngẫm rất lâu, khuôn mặt Hứa Gia Dương ngày càng hiện rõ trong tâm trí. May mắn tôi vẫn còn tỉnh táo, biết rằng việc xăm hình cậu ấy lên cơ thể là không thực tế. Tôi nghĩ đến một giải pháp trung gian và nói: "Xăm hình mặt trời đi."

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ