19: Không muốn thấy hắn sống tốt, cũng không muốn thấy hắn sống không tốt

44 2 0
                                    

Tôi không ngờ rằng, mới qua hai ngày mà đã gặp lại Vu Mạc lần nữa.

Tận hơn tám giờ tối, Chu Minh Khải mới rời Minh Phong, vừa ra khỏi công ty liền thấy một chiếc Maserati mang phong cách Tây đầy phô trương dừng trước cửa. Thân xe lấp lánh rất bắt mắt, người không hiểu xe như tôi cũng nhìn ra giá trị không nhỏ của chiếc xe.

Chu Minh Khải chẳng chú ý mấy, đi thẳng vượt qua chiếc Maserati rồi chuẩn bị gọi taxi.

Vì trong khoảng thời gian này, Chu Minh Khải duy trì giấc ngủ nhờ vào thuốc, nên tinh thần luôn trong trạng thái gắng gượng chống đỡ. Lái xe quá hao sức, hắn dứt khoát không lái nữa.

Hắn mới đi được vài bước, chiếc xe kia lập tức theo sát.

Chu Minh Khải dừng chân, nhìn về phía chiếc xe đó. Cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt của Vu Mạc. Y đeo kính râm và nở một nụ cười xán lạn.

"Vu thiếu?" Chu Minh Khải không nhớ rõ lắm, "Thật trùng hợp."

Trùng hợp cái quỷ gì, chẳng lẽ y tới nơi này để ngắm sao chắc?

Quả nhiên, Vu Mạc tháo kính râm xuống rồi cười một tiếng, lộ ra hàm răng rất trắng, mang theo cảm giác trẻ con.

"Tôi cất công đến tìm giám đốc Chu, muốn mời lại giám đốc Chu một bữa cơm." Y nói.

Chu Minh Khải lịch sự nhưng cũng có phần xa cách, "Không được, tôi còn về nhà làm việc. Hẹn ngày khác đi."

"Ngày khác của giám đốc Chu... Là ngày nào?" Vu Mạc cũng không lùi bước, "Ngày mai được không?"

Tôi nhìn Vu Mạc, da mặt còn dày hơn cả tôi ha!

Hiển nhiên Chu Minh Khải không ngờ được Vu Mạc sẽ nói thế. Một thiếu gia xuất thân từ gia tộc quyền quý như vậy không thể không nghe ra ý từ chối của hắn, mà lại giả vờ ngu ngốc, thật sự khiến người khác không biết phải đối phó thế nào.

"Gần đây công việc của tôi rất bận." Không hổ là Chu Minh Khải.

Sắc mặt Vu Mạc thoáng trở nên khó coi, nhưng y lập tức cười nói, "Giám đốc Chu, nếu anh như vậy thì tôi chỉ có thể sử dụng những phương pháp khác để gây sự chú ý nha!"

Chu Minh Khải vẫn giữ dáng vẻ lãnh đạm xa cách, "Ở lần hợp tác này về Tiên Ma Lục, Vu thiếu là người phụ trách của phía Vu thị, cái sự chú ý đó sẽ không cần thiết đâu, dẫu sao Minh Phong chúng tôi rất có thành ý trong việc hợp tác với Vu thị."

Muốn từ chối người ta còn lôi cả chuyện công việc ra, cái tên Chu Minh Khải này!

Vu Mạc không nói thêm gì, lại đeo kính râm lên. Thế nhưng nụ cười nơi khóe môi vẫn chưa biến mất, thậm chí ý cười càng ngày càng đậm hơn, y nói, "Vậy sau này trong công việc, xin hãy chỉ giáo nhiều."

"Việc nên làm." Chu Minh Khải nói.

Vu Mạc nói tiếp, "Giám đốc Chu không lái xe à? Tôi đưa giám đốc Chu về nhé?"

Chu Minh Khải đáp: "Không làm phiền, tầm này bắt xe rất thuận tiện."

Vu Mạc hình như vẫn thấy thất bại, nói, "Nếu giám đốc Chu cứ tránh người ngàn dặm như thế, tôi thật sự rất nghi ngờ liệu chúng ta có thể vui vẻ hợp tác trong dự án Tiên Ma Lục hay không."

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ