54: Những việc bạn ngỡ mình đã quên (1)

20 0 0
                                    

Đầu tháng Năm, cả Liễu Thành dần dần tiến vào trạng thái giới nghiêm của kỳ thi đại học. Trường học đã tổ chức hai buổi diễn thuyết về kỳ thi đại học, một trong số đó yêu cầu phụ huynh tham dự, nói về vấn đề giảm căng thẳng cho kỳ thi.

Tất nhiên phụ huynh của tôi không thể tham dự. Mẹ tôi bây giờ mỗi ngày đều uể oải, không có hứng thú làm bất cứ việc gì, nói chuyện với bà chưa được vài câu đã khóc, kể lể đủ điều không tốt về cha tôi.

Về phần cha, ông vẫn luôn không nhận điện thoại của tôi, tôi thậm chí còn không biết ông ấy đang ở đâu. Tôi đã hỏi Lâm Thanh Dật, y nói rằng họ cần thời gian để suy nghĩ, suy nghĩ gì thì có lẽ chỉ có họ mới biết.

Tôi đã không có bất kỳ hứng thú gì với việc thi đại học. Bản thân tôi vốn đã không thích học tập, trong khoảng thời gian này lại càng không thể có cảm giác cấp bách như những học sinh khác.

Lý Kinh Niên hỏi qua tình huống của mấy đứa chúng tôi. Kém cỏi nhất trong bọn chính là tôi, dáng vẻ sa đọa kia dày đặc và u ám hơn so với dĩ vãng.

Tôi không ngờ rằng, Lý Kinh Niên chỉ cười rồi nói với mấy người chúng tôi, các em ấy, giống như các em trước kia từng nói, đều là đám trẻ tốt số khiến người khác ghen tỵ, luôn luôn có đường ra.

Tốt số? Ai nói thế chứ.

Trong tiết học của Lâm Thanh Dật, tôi bắt đầu tìm đường chết theo đủ kiểu đa dạng phong phú, ném giấy, ăn mì, chơi game khi đang mở loa ngoài,... Còn chưa làm kẻ luôn không để tôi vào mắt là Lâm Thanh Dật tức giận thì Chu Minh Khải ngồi bên cạnh đã không nhịn nổi nữa.

Dường như mục đích của Lâm Thanh Dật chỉ là đặt tôi trong lớp, coi như không thấy những trò nghịch ngợm của tôi, cũng không còn ép tôi học thêm như trước nữa.

Tôi bật loa ngoài chơi trò rắn săn mồi. Không ít bạn học xung quanh đã không còn kinh ngạc trước sự bất thường của tôi trong khoảng thời gian này, cộng thêm việc bình thường tôi có thể trò chuyện vui vẻ với đại đa số nam sinh nữ sinh, nên cũng không ai nói xấu sau lưng tôi, hoặc có lẽ là do họ ngại mở miệng.

Chu Minh Khải đang làm một bài điền vào chỗ trống, lại bỗng nhiên giật phắt lấy điện thoại di động của tôi.

Từ lần trước đánh nhau trong lớp nên phải cùng hắn đến văn phòng của Lâm Thanh Dật, tôi và Chu Minh Khải vẫn nín nhịn, không chủ động nói chuyện với đối phương, thậm chí vẫn luôn mang vẻ mặt lạnh nhạt.

Tôi ngây người trước hành động đột ngột của hắn. Mãi đến khi hắn dùng sức ném điện thoại lên bàn, tôi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nhưng Lâm Tuyết và Phùng Đào ngồi gần chúng tôi đã phát hiện ra.

"Cậu làm cái quái gì thế!" Tôi gần như gào thét với tất cả uất ức tích lũy suốt khoảng thời gian này, cũng bí mật kèm theo bất mãn về Chu Minh Khải, "Cậu giật điện thoại của tôi làm gì?"

Chu Minh Khải nhìn tôi, "Chơi đủ chưa?"

"Chưa đủ!" Tôi cầm điện thoại lên, tiếp tục chơi trò rắn săn mồi, cố tình bật âm lượng lên mức tối đa, nhưng tôi không chơi, chẳng qua dùng cách này để trút hết sự buồn bực trong lòng.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ