10: Phô trương là biểu tượng của thanh xuân

41 2 0
                                    

Lúc tới tìm tôi vào cuối tuần, Triệu Nhị Hầu mặc một cái áo khoác cực lồng lộn, tóc cắt đầu đinh, cạo một hình tia chớp ở sau gáy.

Tôi vừa bước qua cổng trường liền bị cậu kéo qua, cậu khoác một tay lên vai tôi, "Nghe nói máy chơi game của tao đã đi dạo một vòng ở chỗ ông thầy ẻo lả thư sinh của lớp bọn mày."

Tôi ngại nóng, giãy khỏi cậu ta, "Phải đó, may mà mẹ tao giơ cao đánh khẽ."

"Đi trượt patin không?" Triệu Nhị Hầu lại hỏi.

"Đi chứ, mang theo bạn mới." Tôi đáp.

Thấy tôi đồng ý, Triệu Nhị Hầu rời đi trước và nói, "Lại cho mày mượn máy chơi game thêm hai ngày nhé."

Triệu Nhị Hầu quay người lại tôi mới nhìn thấy tia chớp sau gáy cậu. Tôi nhất thời không khỏi bật cười, sờ sờ mái tóc dài quá lông mày của mình, cảm thấy mình chung quy không lên được chiếc thuyền của đám người khoa trương này.

Mà người anh em của tôi đã sắp trở thành thuyền trưởng của thuyền rồi.

Vì hôm sau chính là thứ Bảy, lúc rời nhà đi chơi, tôi đã dự định tuyệt đối phải chơi hết mình, sau đó ngày mai cũng ngủ hết mình.

Tôi đến dưới nhà Chu Minh Khải. Nhà hắn ở tầng hai, tôi đứng ở tầng dưới có thể gọi tên hắn.

Hắn mở cửa sổ thấy tôi, hỏi, "Lại đi đâu thế?"

Tôi cười ha ha, "Chỗ chơi vui!"

Chu Minh Khải rõ ràng chửi một tiếng nhỏ. Tôi cũng không biết hắn chửi cái gì, chỉ chốc lát sau liền thấy hắn đi ra, còn khoác thêm một chiếc áo khoác.

"Đi trượt patin không?" Tôi hỏi.

Chu Minh Khải lắc đầu, tỏ rõ không hứng thú, nói, "Tôi vẫn nên về nhà thôi, trời sắp tối rồi."

Tôi không cho phép hắn từ chối nên kéo người đi. Chu Minh Khải cao hơn tôi, cũng khỏe hơn tôi. Hắn bị tôi kéo chạy, nguyên nhân chủ yếu là cho tôi thể diện.

Sân patin nằm ở phía Tây thành phố, trong khi nhà tôi và Chu Minh Khải đều tại phía Nam. Hai chúng tôi không đi xe đạp lúc đi bộ đến nơi thì trời đã tối mịt. Đèn trên sân trượt sáng vô cùng. Đây là địa điểm mà tất cả học sinh Liễu Thành đều thích tới chơi.

Khi chúng tôi đến nơi, Triệu Nhị Hầu đang hút thuốc cùng vài học sinh Thất Trung, tôi quen hơn một nửa. Trước đây tôi học ở Thất Trung, chuyển lên cấp ba mới thi vào Dân Dục, còn nhóm Triệu Nhị Hầu vẫn trấn thủ tại đại bản doanh Thất Trung.

"Dương Tử." Là Lý Kỷ trông thấy tôi trước. Gã là một trong số ít người tôi quen dù mê chơi nhưng thành tích vẫn tốt. Đương nhiên người tiêu biểu nhất là Chu Minh Khải.

"Đến đây, đến đây." Lý Kỷ nói tiếp, "Chúng ta thi đấu."

Tôi liếc Chu Minh Khải, toàn thân hắn tỏ vẻ chống cự, chứng tỏ hắn không thích nơi này lắm, hoặc không phải hắn không thích nơi này mà là hắn không biết trượt patin.

"Dương Tử, hôm nay anh sẽ hạ gục mày trong nháy mắt!" Tướng bại trận Triệu Nhị Hầu nói.

Cả tôi và Chu Minh Khải đều chưa đổi giày nên tôi kéo hắn sang một bên thay, bảo đám bạn Thất Trung, "Bọn mày đấu đi. Bạn mới của tao không biết chơi, tao phụ trách dạy cậu ấy."

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ