Tôi dựa lên bờ tường hành lang, nhìn Vu Mạc đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng điệu không thoải mái, dường như rất giận dữ.
Tôi tiến lại gần một chút, nghe rõ lời của Vu Mạc hơn.
Vu Mạc cầm điện thoại, nói: "Cảnh sát không tra được, các anh cũng không tra được. Vậy là bọn cướp còn có thể bay đúng không? Anh không cần nói cho tôi biết là camera ở đoạn đường kia có vấn đề hay không, tôi chỉ cần tìm được người!"
"Cướp bóc xảy ra với Chu Minh Khải, sao tôi bỏ qua được?"
"Nếu lại nói không có cách thì sau này không cần quay lại Vu thị nữa!"
"Tự mình từ chức đi, hiểu không?"
Vu Mạc tức giận giậm chân, phát hiện mình cách phòng bệnh của Chu Minh Khải hơi gần bèn đi xa thêm vài bước, gọi một cuộc điện thoại khác.
"Khoảng một năm trước, một loại khuy măng sét mới ra mắt, hình lục giác, dạng rỗng, kiểm tra xem có thể tìm được không? Nếu tìm được thì gửi hình ảnh cho tôi xác nhận, hình như là một thương hiệu thời trang lớn tung ra, thương hiệu nước ngoài..."
"Tốt nhất là tìm cái cũ, hàng đã qua sử dụng..."
"Gửi tôi bức ảnh để xác nhận trước đã."
Vu Mạc lần lữa tại cửa phòng bệnh hồi lâu, điều chỉnh lại vẻ mặt, rồi hít một hơi sâu, mỉm cười đẩy cửa bước vào.
Tôi cũng theo vào. Vu Mạc kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Phùng Đào, còn tôi thì tiếp tục đứng ở khoảng trống trong phòng.
"Có kết quả gì chưa?" Chu Minh Khải hỏi ngay khi Vu Mạc vừa ngồi xuống.
Vu Mạc cười cười, nếu không phải tôi mới nghe y gọi điện thoại ở ngoài, có lẽ tôi cũng sẽ tưởng y đã điều tra ra gì đó. Vu Mạc nói: "Phía cảnh sát nói, có lẽ hai ngày tới sẽ có kết quả, đợi đến khi bắt được bọn cướp để kết án, khuy măng sét cũng nhất định có thể tìm về."
Băng gạc trên đầu Chu Minh Khải đã được thay, sắc mặt của hắn cũng khá hơn nhiều so với lúc mới nhập viện. Với sự có mặt của Phùng Đào, tâm trạng của hắn cũng tốt hơn một chút. Chỉ là bây giờ nghe cảnh sát vẫn chưa tìm được tên cướp, trong lòng lại có chút lo lắng.
"Mất thứ gì đắt tiền à?" Phùng Đào hỏi.
Chu Minh Khải lắc đầu, đáp: "Không có gì quá đắt như điện thoại hay đồng hồ đeo tay, chỉ là..."
Chu Minh Khải không nói tiếp.
Hai ngày trôi qua, sức khỏe của Chu Minh Khải tốt hơn phân nửa. Phát hiện cảnh sát bên kia vẫn chưa có một câu trả lời chắc chắn, hắn muốn tự mình xuất viện đi hỏi thăm. Nhưng vừa rời khỏi phòng bệnh, hắn đã bị Phùng Đào bắt được, đẩy về phòng
Vu Mạc trở lại bệnh viện vào buổi chiều hôm đó, biết được Chu Minh Khải muốn ra khỏi viện lúc sáng sớm bèn lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ túi áo khoác, mở ra, chính là chiếc khuy măng sét lục giác.
Đôi mắt Chu Minh Khải lập tức sáng bừng lên. Hắn ngắm nghía phút chốc rồi nhận lấy, hỏi: "Sao cậu tìm được?"
Vu Mạc cười đáp: "Cái này ấy à... Tôi để ý một chút xem có cái khuy măng sét nào hay không, sau đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Художественная прозаTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...