Tôi không biết mình đã ngẩn ngơ trong bãi đỗ xe dưới dạng vong linh bao lâu. Thời gian của tôi dường như không có dấu vết, cũng không để lại dấu vết. Không ai có thể nhìn thấy tôi, cũng không ai biết linh hồn của tôi còn lưu lại trên thế giới này.
Tôi giống như một âm hồn bị nhân gian lãng quên, đứt hơi khản tiếng trong một thế giới chỉ có chính mình.
Lúc tôi quay về vị trí Chu Minh Khải dừng xe thì đã không thấy Chu Minh Khải cùng Phùng Đào đâu nữa. Tôi bước ra ngoài và phát hiện trời đã sáng choang, bây giờ hẳn đã sang ngày hôm sau.
Tôi lại dựa vào trí nhớ của mình để đi đến khách sạn nơi Lục Tư Nặc ở. Dáng vẻ tối hôm qua của Lục Tư Nặc làm tôi vô cùng lo lắng.
Tôi tới khách sạn tìm phòng của Lục Tư Nặc, song bên trong đã là vị khách khác, một người đàn ông nước ngoài tóc vàng mắt xanh. Tôi nghĩ bụng, chắc Lục Tư Nặc đã dọn đi.
Cô mới về nước không lâu, chưa quen biết nhiều người,. Trong số đó, người có khả năng dẫn cô đi nhất cũng chỉ có mỗi Vương mập.
Vì vậy, tôi đã đến nhà của Vương mập.
Nhà Vương mập rất gần tiệm sửa xe của cậu, lúc mua nhà có cân nhắc đến vấn đề làm sao để về sau đi làm thuận tiện hơn, chứ không suy xét mấy về những điều kiện khác.
Tôi rất quen thuộc với nhà Vương mập. Có hai nơi ở thủ đô mà tôi biết rất rõ, căn hộ của Chu Minh Khải và nhà của Vương mập.
Khi tôi đến nhà Vương mập, phòng khách không có ai, lúc này hẳn là Vương mập đang làm việc ở tiệm sửa xe. Tôi nhìn xung quanh một lần, cuối cùng tìm thấy Lục Tư Nặc đang ngủ rất say trong phòng ngủ cho khách. Cô trực tiếp trùm chăn kín đầu, chỉ để lộ phần tóc ra ngoài.
Nhìn cô ngủ yên bình như vậy, lòng tôi cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Lục Tư Nặc này, náo loạn buổi họp lớp, làm Chu Minh Khải khó chịu, tối hôm qua còn khóc lóc thảm thiết đến thế, hiện tại lại ngủ rất yên bình.
Trong ánh nhìn chăm chú của tôi, Lục Tư Nặc mơ mơ màng màng trở mình, lần này chăn hơi trượt xuống, để lộ gương mặt mộc mạc mang mấy phần trẻ con.
Tuy nhiên cứ nghĩ đến việc cô phải tổ chức cái lễ tưởng niệm gì đó cho tôi là tôi lại bó tay toàn tập. Không thể phủ nhận, từ trước đến nay, hành động của Lục Tư Nặc luôn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tổ chức lễ tưởng niệm vớ vẩn gì cho một kẻ cô độc lẻ loi như tôi chứ.
Tôi bỗng nghe được tiếng nghiến răng, thấy Lục Tư Nặc lăn một vòng trên giường. Lúc tôi đang lo lắng liệu cô có thể rơi xuống đất hay không, cô dừng lại ở góc dưới bên phải, ôm chăn ngủ say sưa.
Tướng ngủ của Lục Tư Nặc chẳng tốt gì cả...
Thực ra tôi càng tò mò hơn về việc Vương mập lừa người ta từ khách sạn về nhà mình bằng cách nào, dù sao cũng là người cậu đã thương nhớ ba năm nay, ra tay nhanh thật ấy chứ.
Đang nghĩ ngợi thì tôi nghe được tiếng chìa khóa mở cửa. Tôi đi ra ngoài nhìn, là Vương mập trở về.
Vương mập chẳng những rất gầy mà còn không cao. Cậu mặc một chiếc hoodie xám nhạt, trông rất trẻ trung, kết hợp với làn da đen khiến toàn thân toát ra dáng vẻ học sinh cấp ba, hoàn toàn không tương xứng với Lục Tư Nặc có phong cách nữ lang(1) thành thị đang ngủ trong phòng. Nhưng may mắn là cậu biết chăm sóc người khác. Còn không phải nữa? Tay trái xách xương sườn hành tỏi, tay phải xách cà tím xà lách, mang trọn bộ dáng người đàn ông của gia đình thứ thiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
قصص عامةTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...