Ngoại truyện 02: Người mãi mãi ở ngoài tầm với

31 0 0
                                    

Vào năm thứ ba đại học, tôi và Phùng Đào thiết kế một trò chơi thuộc thể loại bắn súng. Ban đầu chỉ là hai chúng tôi tự làm chơi, nhưng không ngờ có một công ty game để mắt đến và mua bản quyền để phát triển.

Trò chơi đó đã bán được hơn ba triệu tệ, là vốn khởi nghiệp ban đầu để tôi và Phùng Đào thành lập Minh Phong.

Sau khi tốt nghiệp, tôi và Phùng Đào đã hợp tác mở công ty Minh Phong, lấy chữ "Minh" trong tên tôi và chữ "Phùng" trong tên cậu. Tuy nhiên, ghép lại thành "Minh Phùng" nghe không hay, nên chúng tôi quyết định gọi là "Minh Phong". Phùng Đào không giỏi trong việc phát triển game, nhưng lại rất thành công trong việc giao tiếp và xử lý các mối quan hệ, bản lĩnh gặp người nói tiếng người gặp quan giở giọng quan khiến tôi vô cùng bội phục. Vì vậy, trong việc điều hành công ty, chúng tôi phân công rất rõ ràng, cậu phụ trách quản lý, tôi phụ trách phát triển.

Trong hai năm sau khi tốt nghiệp, Minh Phong phát triển rất tốt, có vài trò chơi vô cùng được ưa chuộng trên thị trường, chiếm thị phần cao. Minh Phong trở thành một doanh nghiệp mới nổi, Phùng Đào cũng trở thành một tài năng trẻ nổi tiếng ở thủ đô. Tôi không thích xã giao nên ít người biết đến.

Tôi gặp lại Hứa Gia Dương trong một buổi tiệc rượu đàm phán với khách hàng.

Đó là một thương vụ lớn, nhưng công ty đối tác rất khó tính, yêu cầu nhất định phải gặp người phụ trách bộ phận phát triển game, nên đó là lần hiếm hoi tôi ra mặt đàm phán hợp tác. Tôi phải tham dự buổi tiệc rượu của đối tác, và sau đó bắt gặp Hứa Gia Dương say rượu cố gắng nôn trong nhà vệ sinh.

Mới đầu tôi cũng không nhận ra cậu ấy, chỉ tự nhiên rửa tay ở bồn rửa. Lúc lau tay tôi mới phát hiện người đàn ông trẻ tuổi mặc vest bên cạnh đang ngà ngà say nhìn mình.

"Không ổn, thật sự uống quá nhiều, ảo giác xuất hiện luôn rồi."

Đây là câu đầu tiên cậu nói, sau đó cậu dùng nước lạnh vỗ mặt mình. ngẩng đầu lên thấy tôi vẫn còn ở đây, cậu đột nhiên cười ngây ngô: "Tôi nhớ cậu nhiều lắm, Chu Minh Khải."

Bấy giờ tôi mới nhận ra, người đàn ông trước mặt này là Hứa Gia Dương.

Hứa Gia Dương bỗng bất ngờ lao về phía tôi rồi ôm lấy cổ tôi, cả người treo trên người tôi, đột nhiên cắn vào cổ tôi một cái. Nghe thấy tôi kêu lên một tiếng, cậu cười lớn: "Có đau, không phải ảo giác, là Chu Minh Khải thật rồi."

Tôi không biết cậu đã uống bao nhiêu, dìu cậu ra ngoài thì gặp người khác đang định tiến vào tìm cậu, là đồng nghiệp của cậu. Biết chúng tôi là bạn học cũ, đồng nghiệp của cậu nhiều chuyện thêm một câu, nói tối nay để giành được một đơn hàng, cậu đã thay đổi ba địa điểm, không từ chối mà uống cả rượu trắng lẫn bia.

Tôi đưa thông tin liên lạc của mình cho người nọ, nhờ anh ta chuyển lời cho Hứa Gia Dương sau khi tỉnh rượu, nhắn với cậu ấy rằng tôi là Chu Minh Khải.

Đó là năm thứ sáu sau khi chúng tôi tốt nghiệp trung học.

Chính Hứa Gia Dương chủ động liên lạc tôi, mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên. Cậu ấy vốn dĩ đã có tình cảm với tôi, có lẽ đã giữ trong lòng suốt nhiều năm, nên khi gặp lại, cậu không giấu nổi niềm vui. Còn tôi thì sao? Tôi không biết phải diễn tả tâm trạng của mình như thế nào nữa.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ