Gió lạnh thúc tôi tỉnh, thì ra ở bên anh chỉ là một giấc mộng.
Tuyết thủ đô rơi suốt một ngày một đêm. Khi Chu Minh Khải lại ra ngoài, hắn phát hiện bên ngoài đã trắng xóa, chỉ có những con phố thường xuyên có xe cộ qua lại mới ẩm ướt.
Tủ lạnh của Chu Minh Khải có khá nhiều đồ dự trữ, cộng thêm việc hắn ít khi nấu ăn, chủ yếu là đặt đồ ăn bên ngoài, nên cũng không cần phải ra ngoài nhiều. Nhân cơ hội vết thương trước đó, hắn yên tâm xin nghỉ phép dài hạn.
Nếu không phải thức ăn của Alexander Đệ Nhị đã thấy đáy, có lẽ hắn vẫn còn chưa muốn ra khỏi cửa.
Chu Minh Khải rất ít khi mặc áo phao, chê là mặc nó thì cử động không được thoải mái lắm. Với lại, mùa đông ở thủ đô trước đây cũng không tính là lạnh, hắn hầu như chỉ mặc áo gió sống qua mùa đông.
Chu Minh Khải mặc áo phao, còn quàng khăn, trông có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng nhờ ngũ quan ưa nhìn, đeo kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn.
Bây giờ Alexander Đệ Nhị đã mập hơn một chút. Mà làm một con chó cỏ, nó vẫn không quá xứng với khí chất của chủ nhân nó. Chu Minh Khải cầm dây dắt chó, còn Alexander Đệ Nhị đàng hoàng đi theo sau hắn.
Hai bên đường phố còn ít tuyết đọng, giữa đường ẩm ướt trơn trượt. Mặc dù Chu Minh Khải bước nhanh, nhưng giày vẫn luôn sạch sành sanh. Hắn đi gần hai mươi phút mới tới cửa hàng thú cưng.
Chu Minh Khải dắt chó ra khỏi cửa hàng. Lúc hắn đang chuẩn bị rời đi thì có một chiếc xe dừng bên cạnh, người trên xe hạ cửa sổ xuống rồi gọi tên hắn. Nhưng gọi liên tục vài lần mà Chu Minh Khải cũng không nghe thấy.
Trái lại, tôi nhận ra, là Hứa Viễn Sơn.
Thấy Chu Minh Khải không nghe được, Hứa Viễn Sơn dứt khoát xuống xe bước về phía hắn, mở miệng: "Giám đốc Chu, thật trùng hợp. Tôi mới vừa thấy cậu, còn tưởng mình nhận nhầm đấy."
Chu Minh Khải dừng chân, đẩy đẩy kính mắt, nhìn thấy Hứa Viễn Sơn thì kéo kéo dây buộc của Alexander Đệ Nhị, nói: "Ngài Hứa, đã lâu không gặp."
Trạng thái của Hứa Viễn Sơn không bằng lần trước ở tiệc rượu. Cả người ông đượm vẻ mệt mỏi, dưới đôi mắt mơ hồ có quầng thâm, xem ra đã rất lâu rồi ông chưa được ngủ ngon giấc.
"Chó của cậu à?" Hứa Viễn Sơn hỏi.
"Vâng." Chu Minh Khải nói, "Là lần đầu tiên nuôi."
Hứa Viễn Sơn ngồi xổm xuống, cười thân thiết với Alexander Đệ Nhị. Alexander Đệ Nhị cũng không sợ người lạ, chủ động cọ cọ ông, một khung cảnh hòa thuận.
Chu Minh Khải hỏi: "Cháu... Có thể hỏi chú một việc được không?"
"Cậu hỏi đi."
"Chú và thầy Lâm..."
Chu Minh Khải còn chưa hỏi xong, Hứa Viễn Sơn đã cướp lời: "Phải, năm đó chúng tôi từng ở bên nhau."
Coi như đã xác nhận lời của Triệu Tuấn. Chu Minh Khải vốn cũng đã tin, bây giờ chẳng qua là muốn có cái chùy sự thật đập mình để xác nhận thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Художественная прозаTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...