11: Những năm tháng thi cử ấy

34 2 0
                                    

Tiếng Anh của Chu Minh Khải rất xuất sắc. Khi tôi còn là một học sinh trung học không nhớ nổi hai mươi sáu chữ cái, hắn đã bắt đầu học thuộc một quyển từ điển Oxford dày khự. Học tới chỗ nào tôi cũng không biết, nói chung trông dáng vẻ rất lợi hại.

Trong cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp thành phố, trường có tổng cộng ba suất, không tính khối Mười Hai mà sẽ lựa chọn ba học sinh trong khối Mười và khối Mười Một tham dự. Một suất trong đó dành cho Chu Minh Khải lớp chúng tôi, nghe nói vẫn là do Lâm Thanh Dật tranh về.

Nếu nói trong lớp 10/7, học sinh Lâm Thanh Dật thích nhất là Chu Minh Khải và Lâm Tuyết, vậy thì nhức đầu nhất phải là tôi.

Vì chỉ cách hai tuần nữa là đến cuộc thi, Lâm Thanh Dật không những gọi Chu Minh Khải lên đọc bài để luyện tập trong mỗi tiết học, mà còn hẹn thêm nửa tiếng luyện tập mỗi buổi chiều, cuối tuần cũng không tha.

Tôi luôn thích chơi với Chu Minh Khải. Cùng đi ôn tập mấy lần, tôi phát hiện mình không sống chung một quốc gia với hai người bọn họ. Chu Minh Khải đọc bản nháp liên tục mấy lần, tôi nghe đau cả đầu. Dần dà tôi cũng chẳng đến phòng làm việc của Lâm Thanh Dật để góp vui nữa.

Xem ra Chu Minh Khải có đam mê nóng bỏng với tiếng Anh đấy chứ.

Trong thời gian Chu Minh Khải chuẩn bị thi đấu, thật ra tôi rất ít khi quấy rầy hắn, ngày ngày lên lớp tuyệt đối không làm gì ảnh hưởng đến việc học của hắn, một mình lặng lẽ chơi hoặc ngủ. Tan học tôi cũng giữ tinh lực lại để phá bĩnh nhóm bạn cũ Thất Trung như Triệu Nhị Hầu Lý Kỷ, chứ nhất quyết không cản trở quyết tâm học tập của Chu Minh Khải.

Hôm Chu Minh Khải đi thi, Lâm Thanh Dật làm giáo viên hướng dẫn nên cũng cùng đi thành phố. Thành ra lớp tiếng Anh hôm đó của chúng tôi đổi thành lớp Toán.

Vừa vào lớp, giáo viên Toán học nổi danh hói đầu ở Trung học Dân Dục nói với giọng điệu như thể trừ thầy ra trong phòng học toàn là rác thải, "Người bạn học đi thi đấu lớp các em, nghe đâu được trường học thuê xe đưa đi, nhưng nhìn các em xem!"

Nghe câu này, tôi thấy không có vấn đề gì, dù sao nhiều năm mài giũa còn đó. Tuy nhiên thủ khoa trong truyền thuyết là Lâm Tuyết lại chịu không nổi. Cô đứng dậy cãi, "Chúng em không kém hơn Chu Minh Khải. Chẳng qua bạn ấy giỏi tiếng Anh chút thôi."

Nói xong có người vỗ tay, khiến tôi cảm thấy ngốc nghếch khó hiểu.

Độ khoan dung của thầy Toán đối với học sinh học lực tốt như Lâm Tuyết vẫn rất cao. Nghe Lâm Tuyết cãi lại thầy cũng không nói gì, sách còn chưa mở ra đã bắt đầu giảng bài cho chúng tôi.

Tôi chợt nghĩ tới bạn học Chu Minh Khải ngồi xe do trường thuê để đi thi kia, không biết kết quả thi có xứng với chiếc xe mà nhà trường thuê không nữa...

Thực tế chứng minh, Dân Dục chúng tôi nghèo lắm...

Sau khi phất lên, tôi nhất định sẽ về trường cũ quyên tiền, rồi quyên thêm một chiếc xe.

Trong đầu tôi bắt đầu tưởng tượng, nhiều năm sau Hứa Gia Dương trở thành tổng giám đốc của một công ty cổ phần, doanh nhân thành đạt, theo sau là vài trợ lý. Hiệu trưởng và thầy giáo hói cùng dẫn tôi đi thị sát dưới sân trường. Tôi vung tay lên, để lại cho trường một chiếc ô tô, là chiếc tệ nhất trong biệt thự của tôi...

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ