12: Bạn từng thi đạt hạng nhất mấy lần

49 3 0
                                    

Lần đầu tiên tôi ý thức được hiệu suất làm việc của Trung học Dân Dục. Chỉ trong vòng cuối tuần, kết quả thi giữa kỳ của hơn năm nghìn học sinh toàn trường đã được công bố.

Vừa đặt cặp sách xuống, tôi đã nghe thấy có người đang thảo luận về kết quả kỳ thi giữa kỳ.

Khi thi tôi rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lúc thành tích được công bố thì lại chẳng hiểu sao thấy hơi hồi hộp, hẳn là sợ mình xui tận mạng vừa khéo xếp ở top ba đội sổ đây.

Kết quả từng môn được giáo viên bộ môn thông báo. Tiết thứ nhất là lớp tiếng Anh của Lâm Thanh Dật. Y nghiêm mặt bước vào phòng học, cái dáng vẻ kia trông không giống một giáo viên trẻ tuổi chút nào, thần thái rất giống thầy giáo hói.

Lâm Thanh Dật đặt bài thi lên bàn giáo viên. Trong đầu tôi toàn, y đã làm cách nào để tìm ra bài thi lớp chúng tôi từ trong mấy nghìn bài thi nhỉ?

Đương nhiên việc giáo viên làm sao chấm điểm làm sao phân loại không cần tôi lo. Điều tôi lo là, liệu Lâm Thanh Dật có thể để tôi toàn thây không.

Lâm Thanh Dật vốn đang nghiêm mặt nhưng lại đột nhiên nở nụ cười giống tảng băng tan, làm mọi người đoán không ra. Chỉ thấy y cười giơ bài thi và nói, "Môn tiếng Anh này, tổng điểm của cả lớp đứng thứ ba, còn có... Đứng đầu cả khối là Chu Minh Khải lớp chúng ta, vỗ tay lên nào!!!!"

Tôi ra sức vỗ tay, cứ như thể mình đã đứng đầu trong kỳ thi.

Lâm Thanh Dật tiếp tục, "Giáo viên bộ môn khác có tha cho các em không, thì tự cầu phúc đi!"

Môn tiếng Anh khởi đầu tốt đẹp, dường như mọi người đều có sự tự tin và kỳ vọng mù quáng vào các môn học khác. Nghe thấy Lâm Thanh Dật nói vậy, có người cười bảo, "Dù thế nào những môn khác cũng là tiếng Trung nha!"

Đúng đấy, là tiếng Trung. Thí dụ như toán học, tách ra xem, chữ kia không phải tiếng Trung sao? Ghép lại cùng nhau thì có mấy ai có thể đọc hiểu đề bài?

Tôi đang thầm nghĩ ngợi thì Lâm Thanh Dật bất chợt nhắc đến tên tôi, "Chúc mừng bạn học Hứa Gia Dương giành vị trí số một môn Anh lớp ta, đếm ngược."

Người thứ nhất cùng người thứ nhất từ dưới đếm lên ngồi chung bàn, tôi không hề cảm thấy áp lực chút nào.

Quả nhiên Lâm Thanh Dật sẽ không dễ dàng buông tha tôi, nói tiếp, "Đợt thi tiếng Anh này, thầy sẽ lần lượt đi dạy gia sư cho mười người xếp hạng cuối của lớp, không tính phí, dù sao thì khối Mười khối Mười Một đều không có giờ tự học buổi tối. Mỗi ngày hai tiếng."

Gia sư...

Đậu má, sao Lâm Thanh Dật này lại công bằng vô tư như vậy?

Trong lòng tôi yên lặng tính toán, lần lượt dạy kèm tại nhà cho mười người... Tức là về sau Lâm Thanh Dật sẽ đích thân đến nhà dạy kèm... Một lần hai tiếng... Khối Mười khối Mười Một... Khi nào sẽ kết thúc?

Hiển nhiên Lâm Thanh Dật cũng suy xét đến, y nói, "Lúc nào thoát khỏi mười vị trí cuối là lúc ấy thoát khỏi thầy."

Tôi cười, thầy Lâm, em đã chuẩn bị xong tâm lý có thầy làm bạn suốt thời gian hai năm này rồi đấy.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ