26: Người mà tôi nóng lòng muốn gặp

53 2 1
                                    

Mùa đông ở Liễu Thành đến sớm đi trễ. Đầu mùa xuân vào tháng Ba, tuyết đọng đã bắt đầu tan dần, mặt trời chói lóa treo giữa bầu trời, sáng ngời rực rỡ, nhưng nhiệt độ vẫn thấp đến mức không thể thấp hơn.

Tôi nghe thấy tiếng Alexander nhà tôi cào cửa phòng, sau đó không biết làm cách nào mà nó đẩy vào được, nhỏ giọng sủa dưới giường tôi.

Đây coi như là đồng hồ báo thức sinh vật cỡ nhỏ đi.

Qua một kỳ nghỉ đông, tôi đã quen với việc ngủ thẳng đến khi tự tỉnh hàng ngày, hoàn toàn quên khuấy đồng hồ báo thức là vật gì, mỗi buổi sáng tôi đều được mẹ xốc chăn gọi dậy.

Tết Nguyên đán trôi qua rất thoải mái, mặc dù không nhận được tiền lì xì. Nhờ Lâm Thanh Dật khoan hồng độ lượng, cha mẹ tôi không biết tôi thi học kỳ thành cái quỷ gì, vẫn để tôi an tâm ăn Tết.

Một kỳ nghỉ đông rất thanh thản dễ chịu, nếu không có bài tập về nhà trong kỳ nghỉ thì sẽ càng tuyệt vời hơn nhiều.

Hôm nay là ngày tựu trường, tôi vẫn luôn chờ mong, đã lâu chưa gặp Chu Minh Khải rồi, cũng không biết hắn ăn Tết có tăng cân không nữa.

Hơn bảy giờ sáng, tôi vẫn đang nằm trong ổ chăn thì nghe đến tiếng đĩa nhạc CD vọng vào từ phòng khách, đó là bài "Phiêu tuyết" của Trần Tuệ Nhàn, một bài hát tôi đã nghe vô số lần.

Cha tôi không ở nhà, mẹ tôi phát bài hát này để ám chỉ tôi rời giường.

Sở dĩ phải bật lúc cha tôi không ở nhà là bởi ông không thích nghe âm nhạc gì hết, hơn nữa âm nhạc còn ảnh hưởng đến việc vẽ vời của ông. Thành ra chỉ cần nghe thấy tiếng nhạc vang là biết cha tôi chắc chắn không ở nhà.

Dựa theo kinh nghiệm, nếu bài hát này lặp lại ba lần mà tôi vẫn chưa rời giường, thì đến lần thứ tư, mẹ tôi sẽ vào lật chăn của tôi.

Cuối cùng khi Trần Tuệ Nhàn hát đến lần thứ ba, 'lại thấy tuyết bay qua, bay lượn trong ký ức thương tâm', tôi trở mình xuống giường, tròng lên một chiếc áo len rồi đi ra ngoài.

Từ khi thất nghiệp, mẹ tôi bắt đầu khổ tâm nghiên cứu nấu nướng, biến đổi các cách nấu ăn cho tôi và cha. Bữa sáng hôm nay là sữa bò phomai, đậm kiểu phương Tây.

"Con cũng đã dậy rồi, có thể để cô ấy ngừng hát chưa vậy?" Tôi đang nói đến bài hát.

Mẹ tôi rất thích nghe nhạc của Trần Tuệ Nhàn, thỉnh thoảng còn có thể hát theo vài câu bằng tiếng Quảng. Trong đó bà thích nhất "Phiêu tuyết", thường chọn cài đặt lặp đi lặp lại mỗi bài này, vang khắp căn nhà tôi.

Nhưng nó là thần khúc gọi tôi rời giường nên tôi chẳng ưa nó lắm.

Mẹ tôi thật sự tắt nhạc, sau đó ăn sáng và tán gẫu câu được câu không với tôi. Lúc thu dọn bát đĩa, bà nói, "Hôm nay khai giảng, con nên gọn gàng chỉnh tề chút."

Tôi cười, "Không thì, phụ huynh dẫn đi nhé?"

"Mẹ còn hẹn dì Vương dưới tầng chơi mạt chược đây." Mẹ tôi nói, "Hôm qua bà ấy thắng mẹ không ít, hôm nay phải đi lấy lại."

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ