Kết thúc cuộc thi giữa kỳ, tôi lại bắt đầu rủ Chu Minh Khải đi chơi. Hôm nay là ngày Lâm Thanh Dật đến nhà tôi dạy gia sư. Tiết cuối cùng là lớp Toán, vừa tan học tôi liền kéo Chu Minh Khải chạy trốn mất tăm mất tích, để Lâm Thanh Dật bắt hụt.
Lúc ra khỏi trường học, gương mặt Chu Minh Khải đầy vẻ không vui, phàn nàn ngó góc áo đồng phục bị tôi túm nhàu nhĩ. Hắn tự mình kéo thẳng lại rồi nói: "Không sợ ngày mai Lâm Thanh Dật tiêu diệt cậu hả?"
"Không phải là "thầy Lâm" nữa à? Sao cũng gọi "Lâm Thanh Dật" rồi?" Tôi cười, "Chuyện ngày mai thì ngày mai hẵng nói. Hôm nay bọn Nhị Hầu hẹn đi trượt patin, đặc biệt yêu cầu tôi dẫn cậu theo, xem cậu có tiến bộ gì không."
"Dù sao thì cũng đã không cần vịn tay nữa." Chu Minh Khải nói với giọng điệu kiêu ngạo khó nhận ra, mang theo sự tự tin mù quáng độc nhất của thiếu niên.
"Đi thôi." Tôi đeo cặp sách lên cổ, một tư thế rất không tự nhiên, cứ thế đẩy Chu Minh Khải về phía đường lớn, "Thất Trung tan học sớm hơn chúng ta mười phút. Bọn họ đều đến cả rồi đó!"
Chu Minh Khải bị tôi đẩy đi, ngoái đầu lại hỏi: "Có những ai?"
"Nhóm người Thất Trung ấy." Tôi đếm, "Nhị Hầu, Lý Kỷ, Vương Lãng, Kim Húc... Bốn tên này, hình như thế."
Chu Minh Khải bước nhanh hơn, "Đừng đẩy tôi, tôi tự đi."
Tôi đi theo và khoác tay lên vai hắn như hai anh em tình thương mến thương, nhưng vì chiều cao chênh lệch mà có vẻ hơi khó nhọc. Hình ảnh này nhìn qua cũng thấy vô cùng buồn cười.
Khi đến sân patin, quả nhiên mọi người đã tới đông đủ. Bốn người kia đi giày trượt băng nửa ngồi nửa quỳ hút thuốc lá trong góc. Tôi và Chu Minh Khải bước vào liền chứng kiến một đám khói mù lượn lờ.
Tôi và Chu Minh Khải cùng tham gia hút thuốc. Con trai độ tuổi đó đều dùng phương thức này để thể hiện rằng mình trưởng thành, như thể việc biết phun vòng khói là một kỹ năng rất cao siêu.
Chu Minh Khải và Lý Kỷ đều sẽ thổi ra vòng khói. Nhưng tôi luôn cho rằng dáng vẻ Chu Minh Khải nhả khói đẹp hơn Lý Kỷ nhiều. Lúc hít vào, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt, sau đó từ từ mở mắt rồi há miệng, một chuỗi vòng khói chậm rãi bay ra, rất đẹp.
Theo cách nói của tôi chính là, mẹ kiếp thật gợi cảm!
Tôi ngắm Chu Minh Khải hút thuốc, còn mình thì không có động tác gì. Triệu Nhị Hầu huých tôi và nói: "Mày xem người ta nhả khói là có thể tự phun ra hoa hả?"
"Mày phun thử xem?" Tôi lườm cậu ta, "Học sinh ưu tú hút thuốc cũng đẹp mắt hơn hẳn!"
Vương Lãng đứng bên cạnh nghe không nổi nữa, làm động tác nôn mửa: "Hút điếu thuốc cũng đừng dính líu đến học tập chứ. Để im cho hội cá biệt tụi tao tận hưởng chốn cực lạc cái!"
"Không, học sinh cá biệt không xứng!" Lý Kỷ nói.
Chu Minh Khải đột nhiên nhìn tôi và lên tiếng: "Biểu diễn cho cậu xem cái này!"
"Cái gì?" Tôi hỏi.
Chu Minh Khải không nói gì, rít một hơi thuốc dài chậm rãi nhả ra, cằm cũng hơi cử động, thành công phun một vòng khói hình trái tim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
General FictionTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...