Cuối cùng cuộc thi học kỳ cũng đã tới.
Mỗi kỳ thi, tôi đều ngồi trong phòng thi giậm chân, cầm bút làm từng câu hỏi một. Khi thi đến môn tiếng Anh thì tôi hơi nghiêm túc hơn chút, nhưng phát hiện rằng nó chẳng có tác dụng gì, tôi vẫn không nhận ra được mấy từ.
Cuộc thi kết thúc là đến nghỉ đông, thời tiết quá lạnh nên tôi chẳng muốn rời xa máy sưởi trong nhà. Vì thế, ngoại trừ hai lần đi trượt patin cùng Triệu Nhị Hầu, tôi cũng không muốn ra ngoài chơi chút nào.
Dâng hiến toàn bộ thời gian cho "Tiên kiếm kỳ hiệp truyện".
Tôi ngồi trước máy tính, do trong nhà bật lò sưởi tối đa nên tôi chỉ mặc một chiếc áo len. Cạnh máy tính đặt một cốc nước nóng, để tôi dùng làm dịu cổ họng.
Chơi một lúc lâu, mắt tôi rất mỏi. Tôi đứng dậy đi đến bên cửa sổ, mở ra hóng gió lạnh cho tỉnh táo hơn, tiện thể thư giãn đôi mắt.
Tôi nhìn xuống, thế giới bên ngoài hoàn toàn trắng xóa.
Tôi không kìm lòng nổi, rất muốn gặp Chu Minh Khải. Rõ ràng xa cách chưa được bao lâu, nhưng tôi lại cảm giác như đã trôi qua rất lâu rồi. Tôi nhắn tin wechat cho hắn, hẹn hắn đến sân patin chơi. Cũng không quan tâm việc hắn có trả lời hay không, tôi cầm một chiếc áo phao ra ngoài, vào thang máy mới mặc áo vào.
Đi nửa đường, tôi nhận được câu trả lời từ Chu Minh Khải. Hắn muốn tôi chờ hắn ở ngã tư đầu phố.
Tâm trạng tôi rất tốt nên tôi bắt đầu nhảy nhót chạy tới nơi. Lúc đến ngã tư có lẽ Chu Minh Khải mới ra khỏi cửa, nhưng không sao, có đôi khi chờ đợi một người cũng rất vui vẻ.
Vì rét lạnh nên tôi bắt đầu giậm chân, sau đó chơi đạp tuyết, chân giẫm thành các kiểu hình thù khác nhau, chơi vui vẻ vô cùng.
Chốc lát sau, tôi thấy Chu Minh Khải đi tới, chỉ là một bóng dáng ở đằng xa, mặc áo phao đen và quàng khăn màu xanh nước biển, hắn chậm rãi đi về phía tôi.
Tôi mỉm cười nhìn Chu Minh Khải cùng khung cảnh trắng xóa mênh mông phía sau hắn.
Trong tâm trí tôi, thế giới tuyết trắng dần dần lui lại về phía sau. Dường như nó càng ngày càng xa vời, càng ngày càng không mờ mịt, mãi cho đến khi nó chậm rãi biến thành hư vô, chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
Y tá đột nhiên đẩy xe trị liệu vào để rút kim cho Chu Minh Khải, cắt ngang dòng hồi ức của tôi.
Đã truyền dịch xong, y tá cất ống truyền và bình thuốc đi. Cô rót cho Chu Minh Khải một cốc nước nóng, đặt trên bàn cạnh giường rồi mới rời đi.
Chu Minh Khải ở lại bệnh viện một đêm, ngày hôm sau Phùng Đào tới và mang cháo cho hắn. Chu Minh Khải nói dù thế nào cũng muốn xuất viện, không muốn ở lại bệnh viện lâu thêm. Phùng Đào không ép được hắn, đành phải làm thủ tục xuất viện cho hắn.
Thấy tình trạng sức khỏe của Chu Minh Khải không tốt, Phùng Đào không dám để hắn lái xe. Gã tự mình đưa Chu Minh Khải về căn hộ, tận mắt thấy hắn lên giường nghỉ ngơi mới rời khỏi.
Chu Minh Khải kê gối lên cao, dựa nửa người vào tủ đầu giường và yên tĩnh ngồi đấy. Không lâu sau, dường như hắn nghĩ đến điều gì bèn đứng dậy tới thẳng thư phòng, thậm chí còn không đi dép.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
BeletrieTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...