Trong những năm tháng chúng ta chưa từng để tâm tới, luôn cảm thấy ngày qua ngày nhàm chán, cảm thấy cuộc sống nhạt nhẽo, trách thời gian trôi qua quá chậm. Rất nhiều năm sau, bạn quay đầu nhìn lại mới phát hiện, đó là những năm tháng tươi đẹp nhất của chúng ta, là sự ấm áp mà chúng ta không nỡ buông bỏ trong suốt quãng đời còn lại.
Trong vòng một tháng, Lâm Thanh Dật tới nhà tôi dạy kèm ba buổi. Giờ phút này tôi mới nhận ra lúc y nói câu thoát khỏi mười vị trí cuối là thoát khỏi y, không phải là y đang nói đùa.
Cha mẹ tôi hết sức hoan nghênh, nhất là mẹ tôi, nhiều lần đề cập việc người thầy này có trách nhiệm ra sao. Tôi nghe đến mức cảm thấy chột dạ khó giải thích mỗi khi gặp Lâm Thanh Dật.
Hôm nay là thứ Tư, Lâm Thanh Dật đến nhà Vương Triều Tình.
Vương Triều Tình, cán sự bộ môn Văn, điểm Văn đứng thứ ba trong lớp, điểm tiếng Anh đứng thứ hai đếm ngược của lớp, học lệch môn lệch qua biên giới, tất nhiên Lâm Thanh Dật cũng sẽ không bỏ qua cô.
Tôi vừa tan học liền đến sân patin cùng Chu Minh Khải. Lần này không gọi bọn Triệu Nhị Hầu Lý Kỷ theo, chỉ có hai người chúng tôi, là do mấy ngày trước tôi nhận lời Chu Minh Khải là sẽ dạy hắn trượt patin.
Giờ cao điểm của sân patin là sau mười giờ tối, bây giờ chỉ mới hơn sáu giờ, chưa đông người, rất thích hợp cho người mới luyện tập.
Chu Minh Khải xỏ xong giày, sau đó bám lên tay vịn bên cạnh đi chậm rãi, nói, "Lần này cậu không cần dẫn tôi, để tôi tự tìm tòi, hẳn là không khác đi xe đạp mấy, ngã vài lần là giỏi lên thôi."
Tôi cũng thay giày đi theo hắn, bảo đảm rằng khi hắn ngã xuống thì không ngã đến mức chân chổng lên trời là được.
Chu Minh Khải làm chuyện gì đều rất nghiêm túc, cũng rất tập trung, hết sức chuyên chú nhìn dưới chân, "Hình như cũng không khó lắm."
"Cậu thử thả tay ra xem." Tôi thấy hắn cầm tay vịn không rời.
Chu Minh Khải thử buông tay vịn, trượt ra khu giữa một chút, dường như có thể giữ được thăng bằng, hắn vui vẻ vô cùng và cũng bạo gan hơn, hơi tăng tốc lên.
Tôi không thể không thừa nhận, Chu Minh Khải học cái gì cũng nhanh hơn người bình thường.
Tôi cười, "Cậu được đó!"
Chu Minh Khải bắt đầu trượt dọc bờ tường, nhưng chỉ có thể trượt thẳng, vẫn chưa thể chuyển hướng. Lúc đến khúc cua, tôi lấy tay kéo hắn, trợ giúp hắn xoay người.
Mỗi lần chạm đến da của Chu Minh Khải, tôi đều thấy hơi nóng tay, mặc dù thân nhiệt hắn rõ ràng không cao.
Tôi đổ lỗi tất cả cho việc mình đã bị hắn thu hút ngay lần đầu gặp mặt.
Tôi và Chu Minh Khải luyện tập suôn sẻ hơn một tiếng đồng hồ. Thời gian sắp hết, tôi nói, "Hôm nay đến đây thôi. Chờ buổi nào đó chúng ta cùng nhau luyện tập thêm, là có thể để cậu đấu với bọn Nhị Hầu một lần."
Chu Minh Khải đáp một tiếng, lúc hắn đang chuẩn bị trượt đến lan can, có một cậu bé từ phía sau bất ngờ trượt tới. Nếu là một cao thủ trượt patin có kinh nghiệm phong phú thì đã có thể tránh ra, song đáng tiếc Chu Minh Khải là người mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh Nhi
Художественная прозаTên gốc: 痴情最无聊 Tác giả: Đỉnh Nhi 鼎儿 Chính truyện: 79 chương Ngoại truyện: 06 chương Nguồn: Tấn Giang Biên tập: Christine Bìa: NaDu Giới thiệu: Mất đi người ấy, là nguyên tội* của ngươi. *Nguyên tội: Đạo Cơ đốc cho rằng mọi người sinh ra đã mang tội...