31: Phù sinh nhược mộng

40 3 0
                                    

(1) Phù sinh nhược mộng: Thế sự vô định, sinh mệnh ngắn ngủi, như mộng ảo. (Baidu)

Lý Kinh Niên vào nhà liền anh đặt máy ảnh quanh cổ lên bàn cà phê, thản nhiên ngồi xuống rồi đặt ngón tay lên đầu gối. Anh quan sát phòng chúng tôi, bỗng cười khẽ thành tiếng: "Người trẻ tuổi ấy à, ừm, anh hiểu mà, dù sao anh cũng từng ở độ tuổi các em."

Tôi hơi ngượng ngùng. Mặc dù luôn cảm thấy mình đứng đắn hơn hai tên Lý Kỷ Nhị Hầu nhiều, nhưng bị Lý Kinh Niên liếc mắt nhìn thấu rồi lại trêu ghẹo một phen như vậy, tôi vẫn rất lúng túng.

Lý Kỷ xua tay ngồi xuống: "Dừng dừng! Không nói việc này nữa..."

"Da mặt vẫn mỏng ghê ha." Lý Kinh Niên nói, "Anh tình cờ đi ngang qua khu lân cận nên tới xem sao. Ai ngờ lại khéo như vậy, các em thấy có đúng không? Các em thì sao, nghỉ hè muốn chơi thế nào?"

"Ngủ rồi ăn, ăn rồi ngủ" Triệu Nhị Hầu trả lời, "Sau đó dành thời gian còn lại chơi vài ván LOL, cũng có thể trượt patin, chơi cờ tỉ phú... Ngẫm lại đã thấy rất tươi đẹp!"

"Em thì sao?" Lý Kinh Niên hỏi tôi.

Tôi cười: "Không khác lắm, cộng thêm việc dắt chó đi dạo nữa."

Lý Kinh Niên hiếm khi biểu hiện sự khách sáo giữa những người lớn trước mặt chúng tôi, dường như vẫn luôn mang cảm giác như một người anh cả trong nhà, khiến mọi người rất thoải mái.

"Các em sắp lên lớp Mười Một, sao lại coi việc học không ra gì thế hả?" Lý Kinh Niên đùa giỡn, "Cẩn thận về sau đại học cũng không coi các em ra gì đó!"

Triệu Nhị Hầu nói: "Không có duyên phận, không thể ép buộc!"

"Giống như trên!" Lý Kỷ phụ họa.

"Giống như trên +1." Tôi nhỏ giọng nói.

Lý Kinh Niên bị chúng tôi chọc cười, song sau khi cười vẫn nghiêm túc nói: "Tuy việc học không phải là con đường duy nhất, nhưng cũng là con đường dễ đi hơn, tương lai có thể ít phải chịu khổ hơn, ba đứa chẳng qua là từ nhỏ đã không phải chịu nhiều khó khăn nên mới không thích học tập như thế."

Lý Kỷ cười, "Tốt số thì phải chịu thôi!"

"Tốt số +1." Triệu Nhị Hầu.

"+2" Tôi.

Lý Kinh Niên cười lắc đầu, dường như bó tay trước ba đứa chúng tôi.

Thực tế quả thật như vậy, ba chúng tôi đều là con một, gia cảnh giàu có, từ nhỏ chưa từng trải qua gian khổ gì. Chưa nói đến chịu khổ, thậm chí còn chẳng phải chịu uất ức bao giờ, thích gì làm nấy, không thích gì thì sẽ không ép buộc bản thân.

Đến bữa trưa, Lý Kinh Niên xuống bếp nấu cho đám chúng tôi, ba món một canh rất đơn giản, không tính là một bữa thịnh soạn nhưng đã đủ để hù doạ ba kẻ mù nấu ăn chúng tôi rồi.

Ăn trưa xong, tôi và Lý Kinh Niên đều phải đi. Anh còn làm việc, mà tôi phải về nhà. Lý Kinh Niên lái xe tới nên đã đề nghị đưa tôi về luôn. Tôi không từ chối, ôm Alexander nhà tôi ngồi lên ghế phụ.

Đây có thể coi là lần đầu tiên Lý Kinh Niên tiếp xúc gần với Alexander. Trước khi lái xe, anh xoa đầu cún con: "Đáng yêu ghê."

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ