29: Sóng gió về tên biến thái ẩn hiện nơi thành phố nhỏ (3)

27 0 0
                                    

Mặc dù từ tận đáy lòng tôi cho rằng Lâm Tuyết chuyện bé xé ra to, khuếch đại việc nhỏ lên để xử lý, song tôi chỉ có thể nghe theo. May mắn thay tôi rút thăm được Lục Tư Nặc, một cô gái trước nay tôi luôn thấy rất thú vị.

Lúc tan học, tôi tự giác đi đằng sau Lục Tư Nặc. Dường như cô không vui lắm, quay đầu nhìn tôi và nói: "Chắc cậu sẽ không nhàm chán giống các bạn nữ đó chứ?"

"Tất cả mọi người đều có bạn đồng hành rồi." Tôi đáp, "Đi thôi, đi thôi."

Lục Tư Nặc nói: "Không cần đâu, tớ thật sự không sợ. Tớ một mét bảy mấy, tớ thì sợ ai chứ?"

Chiều cao của nữ sinh chỉ có thể ngắm không thể so, của nam sinh chỉ có thể so không thể xem. Chiều cao của tôi tuyệt đối hơn Lục Tư Nặc rất nhiều, nhưng nếu đứng riêng thì lại có cảm giác không chênh nhau lắm.

"Cậu có tin rằng một bạn nam một mét sáu cũng có thể quật ngã cậu không hả?" Tôi bảo.

Lục Tư Nặc bất đắc dĩ nói: "Tớ cũng không tin mấy lời của các bạn ấy đâu. Từ đâu ra lắm tên biến thái thế được? Từ bao giờ đám biến thái lại giống như bán sỉ ngoài đường vậy?"

Tôi: "Vậy coi như tớ đưa cậu về vì tình cảm đồng học, được chưa?"

Lục Tư Nặc biết tôi thích làm trái ý người khác, dứt khoát không phản bác gì nữa, đi thẳng về hướng nhà cô, nhưng cũng không chịu để ý tới tôi.

Tôi biết, cô gái Lục Tư Nặc này không nói nhiều, trong lòng cũng không nhiều tâm kế, là một cô gái rất chân thật. Ký ức của tôi về dáng vẻ cô ném tạ ở hội thể thao vẫn chưa phai nhạt, tôi luôn cảm thấy cô gái này đặc biệt xứng đáng được trời cao đối xử tử tế.

Lớp chúng tôi thật sự tuân theo lịch trình sắp xếp của Lâm Tuyết, chấp hành loại nhiệm vụ không để nữ sinh trong lớp lạc đàn. Phải mất mấy ngày Lâm Thanh Dật mới biết về hành động này của chúng tôi. Y không khỏi mỉm cười, trước tiên bày tỏ rằng, thứ nhất, chuyện này không phổ biến như vậy, thứ hai là biểu đạt sự yên tâm với ý thức an toàn cao của mọi người.

Xem như Lâm Thanh Dật ngầm chấp thuận hoạt động này, vì thế mọi người tiếp tục kế hoạch tầm vài ngày. Trong những ngày đó, tôi và Chu Minh Khải không về chung đường. Hắn phụ trách Vương Triều Tình, tôi phụ trách Lục Tư Nặc.

Tôi và Lục Tư Nặc đi cùng nhau, dọc đường đi thật sự không nói với nhau được mấy câu. Bình thường thấy Lục Tư Nặc nói chuyện khá hợp cạ với những nữ sinh khác, mà đối với tôi, cô lại thường ít mở miệng. Đôi lúc tôi tìm chủ đề tán gẫu, cô cũng chỉ đáp câu được câu chăng.

Một tuần trôi qua, ngày nào tôi cũng phải đi thêm một vòng tròn lớn mới về tới nhà, dần thấy phiền, nhưng vẫn khá ngại việc tự ý quẳng gánh mặc kệ trước, nên đành chờ vị nghĩa sĩ nào đó dẫn đầu. Rất nhanh chóng, Chu Minh Khải khiến tôi hiểu được cái gì gọi là thông minh. Hắn bắt đầu không tiễn Vương Triều Tình, mà hàng ngày bắt taxi đúng giờ đưa cô về thẳng nhà khu nông thôn đô thị. Thực ra Chu Minh Khải làm vậy cũng dễ hiểu, từ chỗ Vương Triều Tình về nhà ít nhất mất hơn một tiếng, người bình thường thật sự chịu không nổi.

[FULL] Si tình nhàm chán nhất - Đỉnh NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ