Chương 5 - Là tuổi thỏ

515 55 2
                                    

Bội thành vào cuối tháng chín, bắt đầu có những cơn bão. Phố lớn ngõ nhỏ, cầu vượt lên xuống, đường cái xe buýt tàu điện ngầm, chỗ nào cũng có thể nhìn thấy lá vàng tung bay, ngẫu nhiên còn có những đóa hoa chưa lụi tàn vào cuối hè, rìa cánh hoa héo rũ cong lại, hoa tâm vẫn như cũ non mềm, có loại đáng yêu quật cường.

Tối thứ sáu, khi tan tầm vào giờ cao điểm, Phác Thái Anh nhận được điện thoại khuê mặt của mình, Lý Huệ Lợi. Cô ấy hẹn ngày mai cùng nhau leo núi ngắm cây phong.

Đúng lúc Phác Thái Anh đang dừng đèn đỏ, nghe nói thì cười cười, từ nhỏ đến lớn đều nhìn lá phong, còn nhất định phải dành nhiều thời gian cuối tuần như vậy để đi sao? Rõ ràng là cố ý.

Nàng nói: "Có việc thì nói mau. Không có việc gì thì thôi, cuối tuần em chỉ có một ngày nghỉ ngơi, không muốn đi ra ngoài."

Lý Huệ Lợi cười nói: "Ha, không phải là bổn cung đây nhớ nhà ngươi sao? Ngươi thực tập thế nào rồi? Nếu thuận lợi được vào làm chính thức, về sau có phải ta có thể nhìn thấy ngươi trên TV hay không?"

Thái Anh: "Còn quá sớm, vòng gửi xe còn chưa thông."

Lý Huệ Lợi: "Nói sao chị cũng có lòng tin với em, chị tuyệt đối ủng hộ em. Chính là em nha, tuyệt đối đừng làm biên tập viên mấy phần tin tức lạc hậu, nội dung nhàm chán, mặc cái gì cũng không ai chú ý đến. Coi xong nửa tiếng đồng hồ, cũng chỉ nhớ được một câu 'Chúc quý khán giả buổi tối tốt lành' kia."

Thái Anh: "...Có phải chị có hiểu lầm gì với ngành công nghiệp truyền hình hay không? Không phải người bình thường nào cũng hay xem phát sóng tin tức sao?"

Lý Huệ Lợi ở đầu dây bên kia cười đến run rẩy hết cả người.

Thái Anh cười nói: "Em bây giờ là thực tập, không có cương vị cố định."

Nàng lái xe qua khỏi đoạn đường đèn xanh đèn đỏ, mắt nhìn đồng hồ.

5h01.

Lý Huệ Lợi nói: "Cần gì phải thực tập khổ cực như vậy, để anh trai của em chào hỏi một tiếng với lãnh đạo trong đài, muốn vào ngành gì thì vào ngành đó, muốn làm kênh nào thì làm kênh đó..."

Thái Anh cắt ngang cô ấy: "Anh của em mới không cho phép em trở thành như vậy, với lại em muốn tự sức cố gắng, nếu như thuận lợi được giữ lại, liền làm ở đó, nếu không thuận lợi thì trở về học thạc sĩ."

Lý Huệ Lợi nói: "...Được rồi, nếu em đã nghĩ kỹ như vậy rồi..."

Thái Anh: "Chị mau trực tiếp đem chuyện muốn nói nói ra đi. Đừng quanh co lòng vòng."

Lúc này Lý Huệ Lợi mới nói thật ra: "Được rồi, là Cao Ký Minh."

Thái Anh giảm tốc độ, dòng xe trước mặt bắt đầu tắc nghẽn, phía trước là một chiếc taxi, nàng đang lái chiếc Chopster, nàng khống chế tốc độ chậm hơn một chút, hít một hơi mùi hương cam quýt nhàn nhạt trong xe. Sau đó nàng mới mở miệng: "Anh ta làm sao?"

"Em thật sự muốn chia tay với anh ta sao?"

Thái Anh: "Anh ta quyết định xuất ngoại, em ở lại trong nước, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, chia tay trong hòa bình."

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ