Mùng năm, Lý Huệ Lợi đến nhà thăm hỏi. Cô ấy có mái tóc ngắn thẳng và được nhuộm đỏ, mắt một mí, bộ dạng nheo mắt nhìn người quyến rũ giống như một chú mèo ba tư.
Cô đi giày cao gót vào vào cửa, bỏ một đống lớn lễ vật xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào Lệ Sa cả buổi. Nói với Thái Anh: "Này là con gái của cậu hả?"
Cô ấy đã nắm lấy Lệ Sa, chọt chọt vào khuôn mặt của cô bé, xoa bóp cánh tay của cô bé: "Thật đáng yêu, giống như búp bê, ồ, là người thật này..."
Thái Anh hơi trợn mắt trừng cô một cái: "Hẳn là phải gọi dì!"
"Gọi dì là nói mình già rồi sao, không được! Gọi chị đi!"
Lệ Sa còn chưa kịp phản ứng, khuôn mặt lại bị sờ nắn, hành động thân mật đột ngột như vậy làm cho cô bối rối. Cô tội nghiệp mà hướng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Thái Anh.
"Được rồi, buông cô bé ra đi." Thái Anh kéo Lệ Sa qua, tức giận nói với Lý Huệ Lợi: "Không biết nhẹ tay."
"Sang năm mới rồi, không phải đến cùng em đón năm mới sao?!"
"Cũng đã là mùng năm rồi, hơn nữa, em cũng không phải không biết rốt cuộc chị đến nhà của em để làm gì!"
Lý Huệ Lợi mặt mày hớn hở, thuận thế nhìn lướt qua chung quanh: "Anh hai của em đâu?"
"Anh ấy trở về trường rồi."
"Sao có thể? Không phải qua nguyên tiêu mới về trường sao? Buổi sáng chị nhắn tin hỏi em, em còn nói anh ấy đang ở đây." Lý Huệ Lợi hoa nhan thất sắc.
"Lúc đó ở đây, nhưng mà ăn cơm trưa xong, liền đi ra ngoài, hẳn là trở về trường học." Thái Anh đồng cảm lại hơi có chút sung sướng khi người gặp họa mà nhìn nàng.
Lý Huệ Lợi là bạn tốt cùng lớn lên với nàng, lớn hơn nàng hai tuổi. Yêu thích anh hai Phác Bảo Kiếm của nàng đã nhiều năm, vẩn luôn chưa thể tu thành chính quả, hết cách rồi, phong cách của bọn họ quá khác biệt.
Thái Anh không quá lý giải vì sao Lý Huệ Lợi lại thích Phác Bảo Kiếm, Phác Bảo Kiếm là người lãnh đạm, ngoại trừ học thuật mọi thứ đều không để ý, cũng không có yêu thích gì khác. Một ngày cũng không nói được mấy câu, trừ phi nhắc tới chuyên môn. Tướng mạo tuấn tú, dáng người cao gầy, thường xuyên mặc đồ màu trắng, không nóng không lạnh, vĩnh viễn là quy củ nhất trong số những người quy củ, nhạt nhẽo như nước cất. Mối tình đầu của Lý Huệ Lợi chẳng biết tại sao lại chung tình với "đóa hoa trên núi cao" này, nhưng mà rõ ràng chính là yêu đơn phương, cũng chưa có thành công.
Lý Huệ Lợi không được như ý liền ra nước ngoài học, ở nước ngoài từng có mấy lần yêu đương, đi làm đã nhiều năm, cho là mình đã miễn dịch. Ai biết được khi về nước gặp lại Phác Bảo Kiếm ở Phác gia, cô lại một lần nữa ngã vào, giống như thời kì thiếu nữ. Cô thậm chí từ bỏ công việc ở nước ngoài, ở trong nước định cư.
Nhưng mà, đầu gỗ Phác Bảo Kiếm kia vẫn còn chưa nhận ra mấu chốt.
Lý Huệ Lợi thậm chí nhờ đến Thái Anh cùng Phác Bảo Nam đi tìm hiểu hình mẫu của Phác Bảo Kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ