Chương 62 - Toàn thế giới đều đang yêu đương

309 32 4
                                    

Kỳ nghỉ hè trôi qua, Lệ Sa liền lên lớp 11. Thái Anh quan sát cả kỳ nghỉ hè, cũng không phát hiện Lệ Sa có gì khác thường, ít nhất là không có dấu hiệu yêu sớm như nàng lo lắng, ngoại trừ thời gian chơi điện thoại nhiều hơn một chút.

Thái Anh nhắc nhở chính mình lần thứ N là đừng quản lý quá nghiêm khắc. Bây giờ đứa nhỏ ở độ tuổi này cũng có thể nói chuyện yêu đương, huống chi mặc dù Lệ Sa mới 14 tuổi, nhưng mà đã lên cấp ba, học sinh cấp ba nói chuyện yêu đương đã là chuyện lẽ thường đến không thể thường hơn được nữa rồi.

Từ khi Lệ Sa thi đậu vào cấp ba, chiều cao của cô bé phát triển rất nhanh, trổ mã càng ngày càng xinh đẹp, Thái Anh lại càng ngày càng có loại cảm giác bất an không xác định được.

Thái Anh không biết là mình đang bắt đầu già rồi hay là do nhiều năm qua nàng đã quá quen thuộc với Lệ Sa, cảm thấy duy trì cách thức ở chung như trước đây rất thoải mái, có lẽ là rất thoải mái, cho nên nàng mới cảnh giác với tất cả những mối nguy hiểm có thể phá vỡ hình thức ở chung ổn định này?

Một mặt nàng biết rõ, Lệ Sa sắp bước vào thời kỳ trưởng thành, một mặt lại muốn giữ cách thức ở chung như khi cô bé còn nhỏ. Nàng thường sẽ nhìn nét mặt tươi cười của Lệ Sa một lúc thật lâu, cảm khái năm tháng làm cho đứa bé kia trở thành một thiếu nữ đáng yêu như vậy, vừa kiêu ngạo vừa mang một chút rối loạn.

Thật sự là mâu thuẫn.

Thái Anh hơi tự giễu mà cười cười. Nguyện vọng trước kia của nàng không phải là hi vọng Lệ Sa có thể khỏe mạnh vui vẻ mà lớn lên ở bên cạnh nàng sao? Chỉ cần cô bé thích, cô bé muốn làm, nàng hẳn là nên ủng hộ mới đúng.

Gần đây Lệ Sa lại cao lên 2cm nữa, bây giờ là 1m62. Nhớ tới lúc đầu giống như một chú thỏ nhỏ nhảy tới nhảy lui, nhất định muốn nàng đánh dấu lên tường thật cẩn thận cho cô bé.

Thái Anh bị cô bé chọc cười, rõ ràng vẫn là tâm tính của đứa bé.

"Đi chân trần đến đo, không được phép gian lận." Thái Anh cầm lấy cây bút đánh dấu nhìn người kia cười cười.

Lệ Sa bĩu môi, đá rơi dép lê xuống, lộ ra hai bàn chân trần nhỏ nhắn trắng nõn, đi đến đứng bên vách tường, đôi mắt hạnh đen lúng liếng nhìn Thái Anh.

Thái Anh mấp máy môi, đến trước mặt cô bé, nàng trái lại không có cởi dép, là dép lê sọc ca rô trắng đen, tuy rằng chỉ có hai ba centimet, nhưng mà cũng làm tăng thêm chiều cao của nàng, ước chừng cao hơn Lệ Sa nửa cái đầu.

Thái Anh khẽ tới gần, khí tức vốn có của nàng vờn quanh bao trùm lấy không khí. Thân thể Lệ Sa cứng đờ lại, hơi thở của hai người càng ngày càng gần, mà cô càng ngày càng không được tự nhiên.

Ánh mắt của Lệ Sa dời lên trên một chút, nhìn thấy khóe môi của Thái Anh. Ở nhà nàng không dùng son môi, sáng bóng rất tự nhiên, giống như cánh hoa dính giọt sương sáng sớm.

Ánh mắt Lệ Sa như bị đâm một cái, không dám nhìn nữa, cụp mắt xuống, lại nhìn thấy trước ngực Thái Anh phập phồng. Chẳng qua là áo thun màu trắng tùy ý, nhưng là những chữ cái trước ngực cao vút.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ