Chương 146 - Hội nghị gia đình (IV)

319 29 0
                                    

Lệ Sa cũng không biết những chuyện xảy ra ở bên Phác gia, cũng không biết Phác Bảo Đông và mấy người trong gia đình đã trải qua những tranh luận không lớn không nhỏ.

Thái Anh có nghe thấy, nhưng không có nói cho Lệ Sa biết. Tiêu Vũ Đồng nói với nàng tuy rằng nhất thời, Phác Bảo Đông còn chưa tiếp nhận được, chỉ là ít nhất không có phản đối như lúc trước, cần một chút thời gian để cho anh ấy từ từ tiếp nhận.

Từ sau khi Lệ Sa đi Mỹ thì cũng không còn gặp lại Lạp Trân Trân, không phải cô không nghĩ tới, đặc biệt là Lạp Trân Trân và Thái Anh là bạn học, không biết có cần nói với Lạp Trân Trân hay không, nhưng mà cân nhắc đến cuộc sống bây giờ của Lạp Trân Trân, Lệ Sa liền chặt đứt ý nghĩ này.

Từ trong miệng Trần Mộ Tề biết được cuộc sống của Lạp Trân Trân rất tốt, đại khái như vậy là đủ rồi.

Chỉ là không biết có cần nói với lão Trần hay không, Lệ Sa do dự thật lâu, quyết định vẫn là tạm thời chưa nói. Dù sao Trần Mộ Tề đồng ý hay không cũng không ảnh hưởng tới cô và Thái Anh, vẫn là chờ thời cơ thích hợp.

Hôm nay, Lệ Sa đến trường học tìm Kim Trân Ni, trên đường đi trong trường ngoài ý muốn đụng phải một cô gái, cột tóc đuôi ngựa cao, mặc một chiếc đầm màu bạc hà thanh lịch, nhìn qua có chút quen mắt, đối phương nhìn thấy cô cũng ngừng lại, đánh giá cô mấy giây, bộ dạng kinh hỉ: "Lạp Lệ Sa?"

Rốt cuộc Lệ Sa cũng nhận ra: "Tiền bối?"

Hai người ngồi ở một tiệm đồ uống trong trường.

Gương mặt Lâm Hàm tinh xảo, trang điểm tú lệ khéo léo, so với thời Đại học còn muốn xinh đẹp hơn vài phần, lực hấp dẫn phi thường cao. Cô ấy cười nói: "Thật đúng là trùng hợp, hôm nay chị không có việc gì liền đến trường học một chút, nhớ nhà ăn của trường học rồi."

Lâm Hàm là nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp, cùng mấy người bạn học gây dựng sự nghiệp, mở một công ty văn hóa truyền thông, cô ấy là người thông minh linh mẫn, công tác ưu tú, bây giờ đã là giám đốc.

"Tiền bối thật lợi hại." Lệ Sa nhìn danh thiếp Lâm Hàm đưa, khen ngợi cô ấy, ngay từ lúc ở trường học, Lệ Sa đã biết năng lực của người này rất mạnh.

Lâm Hàm hé miệng cười cười: "Cũng không có lợi hại, không giống như em làm nghiên cứu khoa học." Ánh mắt cô ấy rơi trên người Lệ Sa, hôm nay Lệ Sa mặc một chiếc váy hai phần bằng vải lanh, màu xanh nhạt, phần trên là áo ngắn thiết kế hở eo, phía dưới là váy rộng, ống tay áo và vạt váy có một lớp ren màu xanh đậm.

Màu sắc nghệ thuật tươi mới, những chi tiết thiết kế cho thấy nét hoạt bát của cô gái trẻ tuổi, lộ ra vòng eo thon thả trắng mịn, mang theo một chút gợi cảm.

Nhiều năm như vậy, Lâm Hàm cũng chưa gặp được nữ sinh nào khả ái như Lệ Sa, cũng có nhiều người xinh đẹp hơn, chẳng qua phần linh khí này, thật sự là hiếm có.

Lệ Sa được khen liền ngượng ngùng cười cười, má lúm đồng tiền quen thuộc kia liền xuất hiện: "Em cũng chỉ biết đọc sách làm thí nghiệm mà thôi, không có lợi hại như tiền bối."

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ