Chương 114 - Gặp nhau (I)

368 39 6
                                    

Trời xanh thăm thẳm, ánh mặt trời chiếu xuyên qua đám cành lá sum xuê, lưu lại những vệt sáng lốm đốm, con đường bị tẩy thành một màu trắng rám nắng.

Thời gian lặng yên không một tiếng động, ven đường hoa tàn rồi lại nở. Một mùa hè nữa lại đến.

"Hôm nay chị đi đón Tiểu Sa, em cũng tan làm sớm một chút đi."

Lý Huệ Lợi nói như vậy.

Thái Anh ở trong văn phòng đợi đến bốn giờ, thật sự là ngồi không yên, lái xe trở về, trên đường đi còn ghé siêu thị mua hoa quả, chọn mua thêm mấy quả đào mật.

Đầu ngõ khu biệt thự những cây đinh hương mở hoa tươi tốt, nàng lái xe vào trong nhà, đậu xe xong. Trong sân trồng không ít hoa, gió nhẹ thổi tới, trong không khí đều là hương hoa.

Trong phòng khách rất náo nhiệt.

Dư Thắng Nam mang thai đã hơn sáu tháng, trời nóng bức, cô ấy ở nhà tĩnh dưỡng. Tiêu Vũ Đồng đang trò chuyện với cô ấy.

Không thấy Lý Huệ Lợi và Lệ Sa đâu.

Thái Anh đứng ở cửa phòng khách im lặng dừng lại.

Một giây, hai giây, ba giây.

"Chị hai đâu rồi?" Thái Anh mở miệng hỏi.

"Ừm, em ấy về công ty rồi." Tiêu Vũ Đồng ở bên trong trả lời nàng một câu.

"Vậy..." Thái Anh do dự hỏi.

"Lệ Sa ở trên lầu nói chuyện với ông bà nội."

"Dạ..." Thái Anh cúi đầu xuống, đầu ngón tay xoắn xoắn.

Sau đó nghe thấy từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân.

Thái Anh đứng ở cửa phòng, sau lưng là ánh mặt trời ngày hè có chút nóng rát, trước mặt là điều hòa mát mẻ.

Một nửa là lửa nóng, một nửa là mát lạnh.

Trong lòng nàng giống như âm thanh của ve sầu khô.

Thiếu nữ đứng ở đầu cầu thang, một đôi chân trắng nõn thẳng tắp đứng khép lại trong chiếc quần short denim màu xanh, phía trên chỉ mặc cái áo thun ngắn màu trắng, lộ ra vòng eo trắng thon thả.

Đôi mắt thanh tịnh của người kia nhìn chắm chằm vào nàng, má lúm đồng tiền khẽ động.

Thái Anh đứng cứng đờ tại chỗ trong khoảng hai giây, đưa tay vén một lọn tóc ra sau tai, chuyển ánh mắt qua chỗ khác. Làn gió nhẹ mang theo hương hoa từ trong sân thổi tới, nàng lại quay qua nhìn.

Nàng mặc áo sơ mi màu trắng, quần ống rộng màu xanh lá cây, điểm nhấn là chiếc khăn lụa màu xanh trắng cột ở cổ tay.

Đứng ở đó, thân thể cân xứng tinh tế, giống như một bức tranh sơn dầu.

Hai người bất động đứng đó, cũng không có người nào lên tiếng.

Giống như một màn quay cận cạnh trong những bộ phim tình yêu lãng mạn.

Cả căn phòng hạ ý thật sâu.

Bên kia tiếng cười của Tiêu Vũ Đồng và Dư Thắng Nam không ngừng truyền đến.

Tiêu Vũ Đồng liếc nhìn qua bên này, đứng dậy đi tới: "Này, hai người đứng ngây người ở đây làm gì? Giống như đang soi gương vậy."

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ