Chương 72 - Không để cho người biết

260 33 0
                                    

Lệ Sa ngoan ngoãn mà làm theo lời nàng, túi chườm âm ấm ủ trên bụng, xác thực thoải mái hơn. Cô đang nằm, nương theo ánh sáng mờ mờ nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, lặng yên nhìn chăm chú vào Thái Anh.

Do nàng mới từ bên ngoài về, chưa có tẩy trang, xinh đẹp động lòng người, chân mày khóe miệng là một nụ cười ôn nhu tự nhiên.

"Đến kỳ lúc tham gia cuộc thi hôm nay sao?" Thái Anh nhớ tới lần đầu tiên Lệ Sa có kinh nguyệt là khi sắp thi chuyển cấp, thi xong thì rất mệt mỏi kiệt sức.

"Không phải, về đến nhà mới bị." Lệ Sa nhỏ giọng nói.

"Vậy cũng may." Thái Anh đưa tay vuốt vuốt mái tóc cô bé: "Thi thế nào rồi?"

"Chắc là có thể vào vòng đấu loại."

Khóe môi Thái Anh càng thêm vui vẻ: "Rất lợi hại nha."

"Mau đi ngủ đi! Không thoải mái thì nên đi ngủ sớm một chút." Thái Anh nói xong liền đứng dậy.

Lệ Sa nghe nàng nói những lời này giống như đang muốn đi ra, nhịn không được kêu một tiếng: "Dì nhỏ!"

"Hửm?" Thái Anh quay đầu lại.

Lệ Sa nửa ngồi dậy nhìn Thái Anh, tràn đầy những lời không thể hỏi ra.

Thật ra cái gì cũng không cần hỏi, cô đều biết rồi. Có lẽ vào lúc cô còn rất nhỏ, cô đã biết rồi một ngày như hôm nay cũng sẽ đến.

Dì nhỏ của cô, cuối cùng là bị người khác theo đuổi. Thời gian xem như đã rất hậu đãi cô, đã cho cô rất nhiều ký ức khi nhiều năm làm bạn bên nhau.

"Chị... vui vẻ sao?" Lệ Sa lầm bầm hỏi.

Thái Anh hơi nghi hoặc nhìn cô bé: "Tại sao đột nhiên lại hỏi vấn đề kỳ quặc như vậy?" Nàng lại ngồi xuống.

"Chỉ là, em muốn biết." Gương mặt Lệ Sa dưới tấm chăn giống như một đóa hoa sơn chi nho nhỏ, đôi mắt sáng tựa như sao sớm, hơi hơi long lanh.

Thái Anh nghiêng đầu suy nghĩ: "Chị cũng không có gì quá không vui." Nàng duỗi tay vuốt lọn tóc trên trán cô bé.

Lệ Sa mấp máy môi, không nói gì thêm. Thái Anh cũng không nói chuyện nữa.

Trong phòng yên lặng một hồi, chỉ có ánh đèn tĩnh lặng làm bạn cùng cả hai.

"Em..." Thái Anh không biết phải làm sao để mở miệng hỏi chuyện của Lệ Sa và Kim Trí Tú, nàng chỉ có thể thử hỏi: "Hình như từ sau khi Trân Ni về quê, các em không còn liên lạc nữa?"

"Dạ, hình như là đổi số điện thoại, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hi vọng mọi chuyện của chị ấy đều tốt đẹp." Lệ Sa nghĩ đến vẫn còn có chút thương tâm.

"Ừm..." Thái Anh nói khẽ: "Thật ra em... ở trường học bây giờ nếu em có bạn thân thì có thể mời người đó tới nhà chơi."

Lệ Sa chớp mắt mấy cái: "Dạ."

Nội tâm Thái Anh thở dài một hơi: "Mau nằm xuống ngủ đi." Nàng kéo chăn bông cho Lệ Sa: "Có thỏ bông của em chưa?"

"Đang ở trong chăn của em rồi!" Má lúm đồng tiền của Lệ Sa lún xuống, cười đến ngọt ngào.

Thái Anh cười nhẹ một tiếng: "Chị biết mà..." Nàng đến bên chân Lệ Sa nhét chăn lại cẩn thận: "Đừng có đá chăn loạn ra đó!"

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ