Một tay Tiêu Vũ Đồng cầm túi cherry, một tay cầm chìa khóa, hoàn toàn trợn mắt, há hốc miệng đứng đó.
Thái Anh và Lệ Sa nghe thấy tiếng vang, hai người đồng thời nhìn sang, cũng đều ngây người.
Hai bên không biết làm sao, lại phải tự nhiên trấn định lẫn nhau mấy giây.
Đầu óc Tiêu Vũ Đồng nhanh chóng chuyển động, phân tích tình huống trước mắt.
Không nhìn lầm?! Không nhìn lầm!!!
Thì ra là như vậy, như thế này thì làm sao bây giờ?
Chuyện này làm sao có thể như vậy chứ??
Chuyện này nên làm gì bây giờ???
Lúng túng, quá lúng túng!!
Khiếp sợ, thật quá khiếp sợ!!!
Người khác khi khiếp sợ nếu như trên tay có vật gì đó thì trước tiên sẽ ném ra hoặc là trượt rớt xuống, chỉ có Tiêu Vũ Đồng nắm lấy thật chặt, đầu ngón tay truyền đến cảm giác hơi đau mới phát hiện bản thân hình như là nắm rách túi cherry rồi.
"Chị dâu..."
"Mợ..."
Hai cách xưng hô hoàn toàn khác biệt này, khiến cho cơ mặt của Tiêu Vũ Đồng cứng ngắc đến co rút lại.
Cô ấy cầm túi cherry kia để xuống, mặt không đổi sắc nói ra: "Đem chút hoa quả đến cho hai người."
Sau đó liền xoay người rời đi.
Lệ Sa khiếp sợ mà nhìn nhìn Thái Anh, lo lắng muốn nói điều gì đó.
Thái Anh sờ sờ lên đầu của cô mà trấn an, do dự một chút, nàng đi theo Tiêu Vũ Đồng ra ngoài.
Tiêu Vũ Đồng nhíu lông mày, nghẹn tức giận đi ra ngoài.
Đây là chuyện gì chứ? Lẽ nào lại như vậy, mới vừa bình yên được vài ngày, nếu như để cho Phác Bảo Đông biết chuyện, người anh này sẽ tức giận đến nổ tung mất.
Cô dừng lại thở dài, nổi giận thì nổi giận, Bảo Đông nhất định sẽ không đồng ý. Mà từ một màn vừa rồi xem ra, hai đứa nhỏ Thái Anh và Lệ Sa này, chỉ sợ tình cảm đã rất sâu. Cô hiểu rõ em chồng mình, Thái Anh luôn luôn là người có chủ ý.
Việc này đoán chừng sẽ rất phiền phức, Tiêu Vũ Đồng buồn rầu.
"Chị dâu..." Đằng sau truyền đến thanh âm của Thái Anh, khí tức của nàng thoáng cái liền tiến đến.
"Tiểu Anh!" Tiêu Vũ Đồng trầm mặc: "Nói chị nghe bắt đầu từ khi nào?"
Nhưng thật ra Thái Anh bình tĩnh hơn rất nhiều: "Được một thời gian rồi."
Sắc mặt Tiêu Vũ Đồng càng thêm khó coi, cô hoàn toàn hiểu ra, vậy nên thỉnh thoảng Thái Anh mới sang Mỹ, còn cho rằng tình cảm của bọn họ rất tốt, bây giờ mới cảm thấy kỳ quái, coi như là tình cảm có tốt cũng không tốt đến mức như vậy đi.
Được một thời gian?
Bỗng nhiên cô ấy kinh hô: "Không phải em... em em..." Ý thức được bây giờ hai người đang đứng trong sân, cảnh giác mà hạ giọng: "Không phải là khi người ta chưa trưởng thành em liền..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ