Lý Huệ Lợi cũng muốn không so đo với Lệ Sa, mặt khác cô ấy còn có chuyện phiền lòng: "Mỗi ngày mẹ của chị đều gọi điện thoại cho chị, nói muốn cho chị đi coi mắt, điện thoại quốc tế không đắt sao?! Chị đi coi mắt rồi, nhưng ở đó toàn là người gì đâu."
"Aizz, em có phát hiện hay không, bây giờ đàn ông tốt quả thực là tuyệt chủng rồi, có chút bản lĩnh thì cái đuôi liền vểnh lên trời! Tiền lương một vạn ở Bội thành cũng đủ để ấm no từ trong ra ngoài a? Làm cho hắn đắc ý giống như tiền lương là một trăm vạn vậy! Chị sợ chị cầm thẻ tiền lương của mình ra sẽ dọa cho hắn ngất xỉu!!"
"Còn có! Nghèo cũng thôi đi, tốt xấu gì cũng phải chú trọng thân thể một chút, mới qua ba mươi đã bụng phệ! Quả thật hết thuốc chữa rồi!"
Lý Huệ Lợi vừa mở máy hát liền không có hồi kết, Thái Anh thấy cô ấy càng nói càng hăng, đưa cho cô ấy một cái ánh mắt nhắc nhở.
Lý Huệ Lợi mới không thèm nhận: "Này thì có cái gì chứ? Tiểu Sa đã sắp 12 tuổi! Bây giờ học sinh tiểu học cũng đã nói yêu đương rồi! Có phải không Tiểu Sa?"
Thái Anh nghe nói nhìn về phía Lệ Sa.
Lệ Sa đang chơi điện thoại, thình lình bị hỏi như vậy, không có kịp phản ứng: "A?"
"A cái gì mà a? Bé nói cho bọn này biết, có thích bạn trai nào không?"
"A?" Lệ Sa há hốc miệng.
"Theo đạo lý mà nói, bạn học của bé đều lớn hơn bé nha, Tiểu Sa của chúng ta xinh đẹp như vậy, nhất định có nam sinh theo đuổi."
Lệ Sa không biết trả lời vấn đề này thế nào.
"Người ta còn nhỏ, chị không cần phải nói với cô bé những thứ này."
"Ừm, là còn nhỏ, bất quá những thứ này đều phải nói! Miễn cho Tiểu Sa ngây ngốc cái gì cũng không biết, chỉ biết đọc sách, hừ, trở thành người như Phác Bảo Kiếm."
Chủ đề hằng ngày của Lý Huệ Lợi chính là mắng đàn ông, mắng công việc, mắng bộ dạng của người khác, vô luận đụng tới chủ đề nào, cuối cùng nhất định sẽ trở lại với vấn đề của Phác Bảo Kiếm.
"Em biết không? Mỗi lần chị đi coi mắt đều sẽ nhắn thời gian địa điểm cho Phác Bảo Kiếm, liền chờ mong anh ta xuất hiện, giống như trong phim điện ảnh Đại Thoại Tây Du ký kia, người tình trong mộng của chị sẽ cưỡi đám mây đủ màu sắc tới cứu chị! Nhưng mỗi một tin nhắn kia đều giống như đá chìm đáy biển, nhiều nhất thì anh ta chỉ nhắn lại một từ 'ừm'!"
"Ừm cái rắm đó! Ngoại trừ 'ừm' anh ta viết nhiều hơn mấy chữ thì sẽ chết sao?" Trong lòng Lý Huệ Lợi vốn tràn đầy căm phẫn mà nói, bỗng nhiên nghẹn ngào. "Chị thật sự là... Rõ ràng là..."
"Chị rõ ràng là..." Đôi mắt vốn tinh xảo của cô ấy thoáng cái liền đỏ lên.
Thái Anh đặt bàn tay lên bờ vai của cô ấy, không tiếng động mà an ủi.
Lệ Sa có chút ngẩn người, cô chưa từng thấy bộ dạng như vậy của Lý Huệ Lợi, người cá tính rực rỡ như Lý Huệ Lợi, xinh đẹp đến sáng loá người khác, lần đầu tiên lộ ra biểu tình yếu ớt như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ