Chương 87 - Ghen ghét

314 33 1
                                    

Thái Anh vội vàng mở cửa xe, Cao Ký Minh tiến lên ngăn lại: "Thái Anh, anh vốn là muốn xác định xong mới tìm em, nhưng mà anh nhịn không được! Anh đã vào làm cho công ty Thịnh Đạt, lần này anh trở về chính là muốn xử lý xong công việc bàn giao, tối đa ba tháng!"

Hắn kéo mở cửa xe nói: "Thái Anh! Hãy cho anh một cơ hội nữa!"

Ánh mắt Thái Anh phức tạp nhìn hắn. Rất nhiều năm trước, hắn muốn xuất ngoại nàng muốn chia tay, hắn cũng là cầu xin nàng như vậy: "Thái Anh, ai nói yêu xa không được, anh không đồng ý chia tay! Em hãy cho anh một cơ hội!"

Khuôn mặt trẻ trung lúc ấy và khuôn mặt thành thục hôm nay của Cao Ký Minh chồng lên nhau. Thái Anh nhắm mắt lại: "Tôi thật sự phải đi ngay."

Nàng đưa chân vào xe, khởi động máy xe. Cao Ký Minh đứng tại chỗ một mực đưa mắt nhìn nàng rời đi.

Suy nghĩ của Thái Anh đã trầm lại càng thêm trầm, hít vào một hơi, gọi điện thoại cho Lý Huệ Lợi: "Hai người ở đâu? Bây giờ em đến."

"Đừng đến, đường vòng phía tây có tai nạn, băng tuyết lạnh lẽo thế này, em không qua được đâu."

"Thì ra là có tai nạn sao? Trách không được kẹt xe lâu như vậy, buổi sáng em đi ra ngoài cũng bị quẹt phải..." Thái Anh còn chưa nói dứt lời, liền nghe thấy Lệ Sa vội vàng hỏi: "Dì nhỏ, không sao chứ?"

"Chị không sao, chỉ là đầu xe bị đụng phải một cái." Lòng Thái Anh mền nhũn: "Thật xin lỗi, hôm nay chị xuất phát sớm, vốn nghĩ có thể đến đúng giờ, trước đó chị gọi điện cho em, em không nhận được sao?"

"Em vừa ra khỏi cổng là điện thoại hết pin, có thể là lúc đó thì chị gọi đến, em còn không biết là đã hết pin. Là em ra sớm, bởi vì... các giáo viên nói muốn tổ chức một buổi tiệc cổ vũ các bạn học đi thi đấu, em không muốn tham gia."

Lúc này Lý Huệ Lợi nói: "Có gì ghê gớm đâu, chúng ta không cần tham gia, chỉ là một cuộc thi mà thôi, chúng ta không đi! Có hỏi Bảo Kiếm rồi, có thể vào tập huấn cùng đội tuyển quốc gia, cơ hội được cử đi học cũng là rất lớn!"

"Hai người ở đâu? Em đi đường vòng sẽ đến gặp hai người." Thái Anh vẫn là không yên lòng.

"Được rồi được rồi, an toàn quan trọng hơn, chị sẽ đưa Tiểu Sa về nhà an toàn." Lý Huệ Lợi cũng không đợi Thái Anh đáp lời, liền bấm tắt điện thoại.

Thái Anh về đến nhà, vẫn chờ đến hơn tám giờ, Lý Huệ Lợi mới đưa Lệ Sa trở về. Nàng đang ngồi ở phòng khách lầu một chờ các cô ấy.

"Trễ như vậy?" Thái Anh nhẹ giọng hỏi, đôi mắt trước tiên nhìn về phía Lệ Sa.

"Chị đưa Tiểu Sa Sa đi làm lại thẻ điện thoại, sau đó ăn cơm..." Lý Huệ Lợi đem hành lý của Lệ Sa đẩy sang một bên: "Hôm nay quá lạnh rồi."

Thái Anh chú ý tới Lệ Sa đang mặc một cái áo khoác chừa từng thấy qua, áo khoác Valentino dài màu trắng, quá dài so với cô bé, cổ áo là lông thú, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé được bao ở trong đó, lóng la lóng lánh.

"Hôm nay em có chuyện gì vậy? Tại sao tự nhiên lại cùng họ Cao đó..." Lý Huệ Lợi đem hai chữ "hẹn hò" nuốt xuống, lén lút đánh một cùi chõ cho Thái Anh: "Họ Cao quấy rầy em à?"

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ