Giữa hè, ánh nắng rực rỡ. Bên đường, những hàng cây ngô đồng xanh um tươi tốt vươn tán lá sang hai bên, những tia sáng rực rỡ xuyên qua những tán lá cây chiếu lốm đốm xuống mặt đường.
Một chiếc xe đạp leo núi màu cam, cái bàn đạp xinh xắn bị một đôi giày trắng nhỏ đạp lên, hướng ánh mắt xích lên, là cặp mắt cá chân mảnh khảnh, phía trên mắt cá chân chính là chiếc quần jean màu xanh.
Có cơn gió kéo tới, mái tóc dài đen nhánh tung bay, dưới ánh mặt trời có độ óng ả mượt mà như nhung. Vài sợi tóc được cơn gió đẩy tới, dính vào đôi má trắng hay xuất hiện má lúm đồng tiền khi cười của thiếu nữ.
Lệ Sa hơi hơi nheo mắt lại, ngẩng đầu cảm thụ nhiệt độ cơn gió lùa qua đôi má. Nhìn nhìn bầu trời xanh thẳm, cùng những đám mây trắng mỏng như voan.
Gió lại thổi tới, đem chiếc áo thun màu xám của cô thổi phồng lên, mát mẻ, hết sức thoải mái.
Nghỉ hè thật tốt nha. Cuộc sống như kim đồng hồ xoay đi nhanh chóng, lớp 7 cũng đã trôi qua.
Tuần đầu tiên tháng sáu, học kỳ hai của tiểu học năm tư, cô tham gia cuộc thi tuyển lên sơ trung toàn thành phố, quả nhiên giống như lời Thái Anh nói, không có chút áp lực nào mà vượt qua.
Khi tham gia cuộc thi cô không phải là người nhỏ tuổi nhất, nhưng thành tích là tốt nhất. Toán cùng tiếng Anh đạt điểm tối đa, ngữ văn thấp hơn một chút, là một trong mười người đứng đầu của thành phố, trường trung học cách nhà nửa tiếng đi đường do cô lựa chọn
Chuyện làm Lệ Sa vui vẻ nhất không phải cái này, mùa hè khi cô bắt đầu vào sơ trung, chiều cao bỗng nhiên tăng trưởng nhanh chóng, vốn từ 130cm đến bây giờ đã là 150cm, giống như một đêm sau khi tỉnh lại, phạm vi tầm mắt mình đã được mở rộng ra rất nhiều.
Cũng đã gần đứng đến vai của Thái Anh rồi, đó là nếu như nàng không mang giày cao gót.
Vui vẻ! Hưng phấn! Kích động!
Happy! Excited! Awesome!
Lệ Sa thử đứng dậy một chút, tăng thêm tốc độ, dùng sức đạp vài vòng, chiếc xe giống như là muốn bay lên, cô buông một bên tay cầm ra, vui vẻ nhếch môi.
"Lúc đi xe phải cẩn thận."
Chiếc xe này là vài ngày trước Thái Anh mua cho cô, lúc vừa nhìn thấy Lệ Sa đã siêu vui vẻ. Rõ ràng là xe mới, cô lại cầm vải bông lau cả buổi, dán vào xe mẫu sticker mà cô yêu thích, còn vừa nói nhỏ: "Từ nay về sau ngươi chính là xe xe của ta hahaha."
Thái Anh đứng ở bên cạnh nén cười mà nhìn, xem ra cô bé này đã cao lớn không ít, nhưng vẫn đem mọi loại xe đều gọi là "xe xe".
Lệ Sa nhớ tới lời dặn dò của Thái Anh, đem bàn tay đã buông ra nắm lại tay lái. Cảm giác lên trung học cũng không tệ lắm, đã có xe của mình, còn có...
Lệ Sa sờ soạng túi vải, Thái Anh vốn muốn mua cho cô điện thoại di động, Lệ Sa nói muốn điện thoại cũ của nàng là được rồi.
Cho nên, Thái Anh đem iphone cũ của mình cho cô.
Lệ Sa đạp xe đến trung tâm mua sắm, đậu xe cẩn thận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ