Chương 147 - Tôi đi cùng người

460 36 2
                                    

Sau khi cơm nước xong, Tiêu Vũ Đồng nổi hứng muốn chơi mạt chược, lôi kéo Lý Huệ Lợi, Dư Thắng Nam và Thái Anh lập thành một bàn mạt chược ngay trong phòng khách, mấy người phụ nữ lên đài cùng nhau, vừa đánh bài vừa nói chuyện, bầu không khí rất náo nhiệt.

Lệ Sa ngồi ở bên cạnh nhìn một lát. Người thắng đều là Tiêu Vũ Đồng, trong sảnh đều là tiếng cười vô cùng đắc ý của cô ấy.

Lúc này, Phác Bảo Kiếm vẫy vẫy tay với Lệ Sa, Lệ Sa đi theo cậu hai tới lầu hai.

Vừa bước vào, cô lập tức ngây người.

Trong phòng,Phác Bảo Đông mang vẻ mặt nghiêm túc, Phác Bảo Nam nháy nháy mắt với cô, Phác Bảo Kiếm cũng đi qua ngồi xuống.

Tam đường hội thẩm sao?

Lệ Sa khẩn trương mà nuốt một ngụm nước bọt: "Cậu cả, cậu hai, cậu ba."

Hơn nữa cô còn theo bản năng mà đứng thẳng.

"Ngồi xuống đi." Phác Bảo Đông mở miệng nói.

Lệ Sa âm thầm hít sâu một hơi, từ từ di chuyển bước chân, chọn chỗ cách xa bọn họ nhất mà ngồi xuống.

Trong phòng tràn ngập bầu không khí quỷ dị.

Phác Bảo Đông không nói lời nào, Phác Bảo Kiếm và Phác Bảo Nam đã sớm có thói quen để anh của mình mở miệng trước, cho nên bọn họ cũng giữ yên lặng.

Lệ Sa tất nhiên cũng không dám mở miệng trước.

Bốn người liền im lặng quỷ dị như vậy.

Không phải Phác Bảo Đông không biết cách nói chuyện, thứ anh am hiểu nhất chính là nói chuyện với người khác, trước kia không phải chưa từng nghĩ tới, khi Thái Anh kết hôn, anh phải cùng em rể của mình thoải mái nói chuyện một chút. Đại khái là các loại lời nói như: "Nếu như sau này cậu dám đối xử không tốt với em gái của tôi, ba người anh này sẽ để cho cậu sống không bằng chết".

Nhưng mà có đánh chết, Phác Bảo Đông cũng không nghĩ đến, bây giờ mình sẽ nói những lời như vậy với một thiếu nữ.

Nên mở miệng như thế nào đây?

Thậm chí nhất thời anh cũng không biết nên mở đầu như thế nào.

Thời gian anh cả do dự quá lâu, cho nên Phác Bảo Kiếm giữ im lặng dùng khóe mắt liếc nhìn anh mình.

Thần sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Sa đều là sự khẩn trương không thể che đậy được.

Phác Bảo Đông hắng giọng: "Khụ, chuyện của con... cùng với Tiểu Anh, bọn này đã đoán được."

Anh dừng lại một chút, kiểm tra biểu tình của Lệ Sa.

Lệ Sa nắm chặt ngón tay, má lúm đồng tiền lõm vào thật sâu vào, cô bé nói: "Con sẽ chăm sóc chị ấy và yêu thương chị ấy thật tốt!"

Trước mặt ba vị trưởng bối nhìn mình lớn lên, trước mặt các anh trai của Thái Anh, Lệ Sa hết sức muốn chứng minh dũng khí và tình yêu của mình, từ đôi mắt trong trẻo của cô không giữ lại chút nào mà phóng xuất ra, có lẽ còn có chút căng thẳng cùng bất an.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ