Chương 136 - Kẹo đường của nàng

366 31 1
                                    

Thái Anh nấu hai chén mì đơn giản. Hai người ăn xong, nàng không cho Lệ Sa dọn dẹp, nói cô đến ghế sofa ngồi nghỉ ngơi.

Ký túc xá không giống như ở nhà, tuy rằng mọi thứ đều đầy đủ, nhưng mà so sánh ra thì vẫn như tổ của con chim sẻ, Lệ Sa ngồi trên ghế sofa trong phòng khách nhìn Thái Anh đi tới đi lui, đôi chân thoăn thoắt, trái tim bình an lại ngọt ngào.

"Dì nhỏ, không ảnh hưởng đến công việc chứ?"

Thái Anh nói: "Vốn mùng tám chị đi làm, cũng giống như những năm qua, bất quá năm trước đã quay xong những chương trình cần thiết, qua tết Nguyên Tiêu sẽ bắt đầu phát sóng, tạm thời chị cũng không có chuyện gì quan trọng, cho nên chị có thể ở đây thêm vài ngày."

"Thật sao?" Lệ Sa vui vẻ đến mức cả khuôn mặt đều phát sáng lên.

"Thật." Thái Anh rửa chén xong, đi tới đứng ở ngay cửa, mỉm cười nhìn cô.

Trên đôi mắt Thái Anh có một chút nét mệt mỏi, nàng phải chuyển đến hai chuyến bay, hành trình mười mấy tiếng đồng hồ, không được nghỉ ngơi tốt. Đến nơi, liền bắt đầu chăm sóc Lệ Sa.

Nhưng mà nụ cười của nàng, dường như là thắp lên những ánh sao trong căn phòng nhỏ này.

Má lúm đồng tiền của Lệ Sa lõm vào thật sâu cất giấu mật đường, lúc đối mặt với nhau, trong mắt cả đều là tình ý triền miên.

Thái Anh đi tới, ngồi xuống ghế sofa, Lệ Sa nhào vào trong ngực nàng, trong lòng đều là ngọt, có nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu mà hỏi: "Chị có mệt không?"

"Không sao." Thái Anh cọ cọ lên trán của Lệ Sa, hàng lông mi khép hờ. Lệ Sa hơi ngửa mặt lên nhìn nàng, từ góc nhìn này làn da trên gương mặt Thái Anh gần như không có lỗ chân lông, chỉ có những đường vân tinh tế, còn có những chấm tàn nhang thật nhỏ.

Những thứ này trong mắt Lệ Sa đều là đáng yêu. Thời gian vô cùng chiếu cố người yêu của cô. Thái Anh ở trong mắt cô rất là hoàn mỹ.

"Chị nghỉ ngơi một chút đi."

Thái Anh cười khẽ: "Được rồi."

Nàng nhẹ nhàng mà hôn lên trán Lệ Sa một cái, sau đó thu dọn một chút liền vào phòng tắm rửa.

Lệ Sa ngơ ngác đỏ mặt lên, nhớ tới giấc mộng xuân kia. Cô nghĩ đến chương trình học mấy ngày tiếp theo, cô đã xin nghỉ phép hai ngày, có thể sẽ phải đi bổ sung lại, có thể xin người hướng dẫn bỏ qua hay không đây, nói bạn gái của cô đến rồi...

Bạn gái...

Lệ Sa ngượng ngùng lộ ra dáng tươi cười, lại nghĩ tới người hướng dẫn nghiêm khắc, gương mặt đau khổ, tốt nhất là chưa nói vội, trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ thí nghiệm rồi lại nói.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Thái Anh mặc áo choàng tắm màu trắng, thấy cô ngơ ngác đáng yêu, nhịn không được cười hỏi.

Lệ Sa lắc đầu, thẳng người lên: "Em đem quần áo thay ra đi giặt."

Dưới lầu ký túc xá có mấy cái máy giặt dùng chung, khu ký túc xá này của Lệ Sa đang thiếu người ở, cho nên cũng coi như sạch sẽ vệ sinh.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ