Phiên ngoại - Toàn văn hoàn

662 53 22
                                    

Sau khi Lệ Sa trở về Boston, liền tiến vào giai đoạn học tập không biết ngày đêm, mỗi ngày đều ở trong phòng thí nghiệm mấy tiếng đồng hồ, buổi tối thức đêm xem tài liệu. Cô đang chuẩn bị làm báo cáo, bận rộn đến mức thường xuyên đang nói điện thoại với Thái Anh liền ngủ mất.

Cuối tuần, lúc Thái Anh tới thăm, cô đã thức đêm ba ngày rồi, lúc nhìn thấy Thái Anh liền bật khóc.

Cô muốn thuận lợi xin học cấp bậc sau tiến sĩ, nhất định phải càng thêm cố gắng mới được, áp lực càng lớn, đối với bản thân càng nghiêm khắc.

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa khuyên nhủ một hồi, nói cô đi tắm rửa, hai người đi ra ngoài ăn cơm, cũng không để Lệ Sa thức đêm nữa, cùng cô lên giường đi ngủ.

Lệ Sa bình tĩnh một hồi, lại bắt đầu bật khóc.

"Thật là khó, lúc ấy tại sao em lại muốn chọn hóa học? Nếu như em không thể tốt nghiệp thì làm sao bây giờ? Ô ô..."

Thái Anh nhìn thấy dưới đôi mắt của cô đều thâm quầng, gương mặt cũng nhỏ đi một vòng. Vừa đau lòng vừa buồn cười: "Được rồi được rồi, sẽ không đâu, trước tiên ngoan ngoãn ngủ đi."

Lệ Sa vùi mặt vào trong lòng nàng, còn thút tha thút thít mà nói: "Hiếm khi chị tới đây, em cũng không còn sức lực để hôn chị nữa."

Thái Anh cong cong đôi mắt: "Không sao, chị hôn em là được rồi."

Đôi môi của nàng chạm vào Lệ Sa, dịu dàng hôn cô, lòng ngực và nụ hôn của nàng có hương thơm đầy ma lực, có thể làm trôi đi mọi bất an và lo lắng. Lệ Sa nhắm mắt lại, rất nhanh ngủ say ở trong ngực của nàng.

Thái Anh ôm lấy Lệ Sa, nhẹ nhàng vỗ về sau lưng cô, đau lòng mà hôn lên trán của cll, nói nhỏ: "Yên tâm ngủ đi, Sa Sa của chị."

Hôm sau, lúc nàng tỉnh lại thì Lệ Sa đã đến phòng thí nghiệm, để lại một tờ giấy nói là có làm bữa sáng cho nàng, còn vẽ lên đó một trái tim.

Thái Anh ôm lấy chăn mỉm cười, xem ra là đã khôi phục tinh thần rồi.

Buổi chiều lúc trở về quả nhiên tinh thần đã tốt lên rất nhiều, sắc mặt cũng sáng lên.

"Báo cáo không có vấn đề gì, em được nghỉ, cùng chị." Lệ Sa nói xin lỗi.

Thái Anh ôm lấy cô hôn cô, hai người đi ra ngoài ăn một bữa tiệc lớn, trở về liền thân mật.

"Để em, chị nghỉ ngơi đi, lão bà." Đôi mắt Lệ Sa cười quyến rũ, giảo hoạt mà trượt tay vào trong quần áo của Thái Anh.

Đẩy nàng xuống giường, Thái Anh "a" một tiếng cười rộ lên, Lệ Sa lập tức nằm sấp trên người nàng, vùi mặt đến trước ngực nàng cọ qua cọ lại.

Đôi mắt Thái Anh lấp lánh tràn đầy ý cười, kéo Lệ Sa xuống, hôn cô.

Đùa giỡn thì đùa giỡn, sau một cái hôn này hai người rất nhanh liền khó kìm lòng nổi. Thái Anh kéo áo của cô lên, hai người hôn môi vuốt ve lẫn nhau, trong không khí tản ra một hồi ngọt ngào kiều diễm.

Quần áo lả tả rơi xuống sàn nhà, đầu ngón tay Lệ Sa khẽ run rẩy vuốt ve tấm lưng trơn bóng của Thái Anh, theo động tác của nàng mà phát ra tiếng rên khẽ giống như mèo con.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ