Bàn tay Thái Anh đặt trong túi áo trở nên lạnh như băng, nàng yên lặng nhìn chăm chú.
Hai người kia vừa đi vừa trò chuyện với nhau, ngoại trừ vừa rồi sợ Lệ Sa trượt ngã nên ôm lấy cô bé thì Trí Tú không có hành động gì khác nữa.
Đúng rồi, còn có sờ đầu...
Thái Anh khẽ cắn môi dưới, hàng lông mi run rẩy. Sau đó nàng xoa xoa mi tâm, cảm thấy mình không còn là chính mình nữa rồi.
Ánh mắt Thái Anh xẹt qua, Lệ Sa mặc một chiếc áo len màu xanh lớn, cổ áo sơ mi trắng bên trong lộ ra ngoài. Bởi vì thấp hơn rất nhiều so với Trí Tú, cô phải ngửa đầu nói chuyện với người kia, nắng sớm đọng lại trong đôi mắt cười cong cong của cô.
Thái Anh nhớ tới ánh mắt của Lệ Sa, lúc chăm chú nhìn người khác sẽ phát sáng long lanh, giống như ống kính của máy ảnh, đánh thẳng vào trái tim người khác.
Nàng không tự chủ được mà đi đến phía trước hai bước, lại đột ngột dừng bước.
Hai người họ nhìn qua còn trẻ như vậy, tinh thần phấn chấn nhiệt huyết, không có bất kỳ trở ngại gì.
Một bầu không khí rất đơn giản và đơn thuần.
Trí Tú có thể cho Lệ Sa tất cả những thứ mà nàng không thể cho.
Hốc mắt Thái Anh dần dần ẩm ướt.
Nàng đến đây, chính là muốn gặp người kia, nàng đã nhìn thấy người kia rồi, biết rõ người kia đang rất tốt, như vậy là đủ rồi.
"Ô." Lệ Sa chần chờ dừng chân lại.
"Làm sao vậy?" Trí Tú hỏi.
"...Không có gì." Chẳng qua là Lệ Sa bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ quái, cảm thấy vừa rồi hình như có người đang nhìn mình.
"Được rồi, thật vất vả mới thi xong, bọn tôi dẫn em đi vui chơi, em cũng không thể trải qua kỳ Giáng Sinh một mình được." Trí Tú nháy mắt với cô.
"Em không thể ngủ thêm một chút nữa sao? Với lại em chưa có mang theo bất kỳ hành lý gì hết..."
Lúc Lệ Sa còn đang học Đại học, cũng có mấy lần viết email qua lại với Trí Tú. Biết được cô ấy đang học ở Đại học Colombia, đợi sau khi Lệ Sa đến Harvard, các cô đã khôi phục liên hệ. Có khi Trí Tú cũng sẽ mang theo bạn gái, bạn thân của cô ấy cùng nhau tới đây chơi.
"Em đến chỗ bọn tôi đón Giáng Sinh đi, nhà của Rachel ở ngay bên cạnh trường học của tôi, cái gì cũng có, không đủ liền đi mua, thuận tiện đưa em vui vẻ dạo chơi NewYork."
"Em làm bóng đèn làm gì chứ..."
"Không có đâu, còn có rất nhiều bạn bè tới..." Trí Tú cười với cô: "Sẽ có chị đẹp tóc vàng nữa."
Lệ Sa: "..."
Hai người đi tới ven đường, một cô gái có mái tóc xù, dáng người nóng bỏng, tựa người bên xe hướng các cô lộ ra nụ cười xán lạn.
Trí Tú bước đến ôm hôn người đó, Lệ Sa ngại ngừng mà gãi gãi mặt, chuyển ánh mắt đi.
"Hi, Lisa!" Rachel cười hì hì ôm chầm lấy Lệ Sa, một cái hôn thân mật ngọt ngào liền dính lên gò má.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ