Hai người ngồi ở chỗ gần cửa sổ, bên ngoài màn đêm buông xuống, những vệt sáng màu cam của đèn đường hòa ở chân trời, người đi đường tốp năm tốp ba.
Bụng Lệ Sa phát ra tiếng vang "ùng ục", cô đỏ mặt vội che bụng. "Ếch xanh trong bụng đang kêu."
Ếch xanh trong bụng?
Bị Thái Anh nhìn vào, Lệ Sa giống như có chút thẹn thùng, bàn tay nhỏ bé lại sờ sờ bụng. "Ếch xanh ở trong bụng, khi đói bụng hắn liền... kêu ùng ục ....."
Nhìn thấy ý cười của Phác Thái Anh càng ngày càng sâu, Lệ Sa càng nói càng nhỏ tiếng: "...Ông ngoại nói như thế."
Thái Anh giấu đi ý cười, một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế."
Lệ Sa cầm lấy cái muỗng nhỏ ăn súp khoai tây, ăn rất ngon lành.
Bộ dạng trẻ con ăn ngon miệng rất đáng yêu... Trong ánh mắt nàng tăng thêm ý cười không thể che giấu, nàng ăn xong hamburger liền ngừng lại, lẳng lặng nhìn cô bé ăn.
Cảm giác như là trưởng thành hơn một chút.
Thái Anh hỏi: "Bé biết mình đang ở đâu không?"
Lệ Sa hút một ngụm nước trái cây. "Có ạ, còn biết trạm xe buýt."
Thái Anh giật mình, chân mày hơi nhíu lại: "Bé đi xe buýt sao? "
Lệ Sa cắn cắn ống hút, bờ môi dùng lực một chút, lúm đồng tiền trên má phải kia cũng lún sâu xuống, mơ hồ nói: "Đôi khi... Không có người tới đón...."
Ngày đó cô được người gọi là ba đưa về, trong một căn nhà lớn, có lái xe cùng người giúp việc. Sau đó khi cô đến nhà trẻ, rốt cuộc không còn nhìn thấy hắn nữa.
Lúc đầu còn có người đưa đón cô đi học. Qua vài ngày sau, thấy chủ nhà cũng không quan tâm cô, ở sau lưng nói: "Dù sao cũng không phải họ Trần... Cần gì tốn sức như vậy, đừng để lạc mất người là được rồi..."
Thời gian nhà trẻ tan học là bốn giờ ba mươi, rất nhiều người lớn đã sớm chờ trước cửa, đều muốn làm "người đầu tiên" đón được con mình, lần nào Lệ Sa cũng là người cuối cùng. Lúc đầu cô giáo còn có thể chờ cùng cô, lâu dần, bắt đầu nói gần nói xa oán giận không thể tan việc đúng giờ.
Cái gì Lệ Sa cũng biết, sau đó liền chủ động đi ra cửa trường học. Cô biết rõ sẽ không có người tới đón mình, cũng không muốn trở về quá sớm, trở về cũng chỉ ở trong một căn phòng lớn lạ lẫm mà thôi.
Ông cụ ở cửa thường nói chuyện với cô, cũng là ông ấy dạy cô đón xe, bắt đúng số xe buýt. Lần đầu tiên lên xe, lái xe còn tưởng rằng hắn nhìn nhầm, trừng mắt nhìn phía sau lưng Lệ Sa, cho rằng sẽ nhìn thấy một người lớn nữa. Người lớn trên xe đều nhìn chằm chằm vào cô, trên mặt lộ ra vẻ thương cảm. May mà đường đi không khó nhớ, Lệ Sa ngồi xe buýt 211, ở trạm cuối thì xuống xe, đi bộ ba nghìn bước, quayđầu, sau đó đi một nghìn bước, đếm tới ngôi nhà thứ năm, là đến nơi.
Lệ Sa nhớ tới những ánh mắt kia, đôi mắt lập tức cay cay, cô khẽ cúi đầu xuống. Trong lòng nói: Không thể khóc... Người ta hảo tâm mua thức ăn cho mình, mình không thể khóc.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ