Chương 97 - Tiền bối

279 36 1
                                    

Tháng tư, toàn thành phố mưa lạnh triền miên. Lệ Sa xin vào làm việc ngoài giờ trong trường học dành cho tân sinh viên, cuối tuần thì đến thư viện của trường, giúp các thầy cô sắp xếp lại sách cho mượn, cô chủ động hoàn thành việc trực lớp cuối tuần.

Một sáng cuối tuần ở thư viện, 9:30 mở cửa, ngày mưa dầm thích hợp ngủ nướng, hơn một tiếng đồng hồ chỉ có vài người tới. Lệ Sa phụ giúp đẩy xe nhỏ, dựa theo nhãn sách mà đặt sách đến đúng giá sách.

Trong thư viện rất yên tĩnh, cô mặc áo len cardigan, bước đi từng bước, chậm rãi dạo bước giữa các giá sách, loáng thoáng còn có thể nghe thấy tiếng trò chuyện từ chỗ cho đăng ký mượn sách, thỉnh thoảng còn có một hai tiếng ngáp đang cố đè nén, có lẽ là từ một sinh viên làm thêm nào đó phát ra.

Xếp xong một xe nhỏ, Lệ Sa trở lại chỗ ghi danh đẩy sách ra, mười một giờ, đã có mấy người đang xếp hàng chờ đến lượt đăng ký mượn hoặc là trả lại sách. Cô vừa muốn đẩy một chiếc xe nhỏ khác đi, thủ thư muốn đi toilet, nói cô làm thay một lúc.

Lệ Sa ngồi xuống vị trí, cầm thẻ sinh viên phía trước để cho mượn sách, quét mã, lại quét mã từng quyển, đôi mắt đồng thời nhìn máy tính để xác định bộ sách.

'Nhi tử cùng tình nhân', 'Vần cổ quen thuộc', 'Bản ghi cuộc trò chuyện của Goethe', 'Tiểu thuyết chí quái của lịch sử nhà Đường', 'Bức chân dung của Dorian Gray' 'Bài luận về Trận Nhai Đình', còn có 'Truyện cười bách khoa toàn thư'?

Lệ Sa nhìn màn hình, má lúm đồng tiền hiện lên, người này xem sách cũng quá tạp rồi.

Lúc này người đọc sách kia hỏi cô: "Bạn học, sách tôi mượn đều đã trả hết chưa?"

Tiếng phổ thông rất đúng tiêu chuẩn, giọng nói rất tốt, một chút tùy tính cùng tinh tế, tựa như những giọt mưa rơi trên lá vào buổi sáng.

Lệ Sa liếc nhìn, người đó mặc một cái áo khoác demin cùng váy trắng, tóc dài cột lên, hàng lông mi như quạt lông, cười nhẹ nhàng hỏi cô.

Có chút quen mặt, chỉ là nhất thời nhớ không ra đã gặp nhau ở đâu.

Lệ Sa tra xét một chút, nói với cô ấy: "Còn thiếu một quyển 'Thời gian hoa hồng' đảo bắc."

"Aiss, tôi lại quên mất..." Người đó gõ gõ đầu, cười nhẹ: "Vậy phải để đến lần sau, cảm ơn, bạn nhỏ."

Lệ Sa gật gật đầu: "Không cần khách khí, tiền bối."

Lúc này thủ thư trở về rồi, Lệ Sa đứng dậy, cầm vài cuốn sách trên mặt bàn để vào xe đẩy nhỏ của cô, đẩy vào trong thư viện.

Lúc cầm lấy quyển sách cuối cùng lên, Lệ Sa lật ra, một cái phiếu cơm rớt xuống đất, Lệ Sa nhặt lên nhìn nhìn, "Lâm Hàm". Hình như là của vị tiền bối kia. Lệ Sa cũng không nghĩ nhiều, để vào chỗ vật bị mất.

Đợi đến lúc tan việc, vị tiền bối kia vội vàng chạy tới: "Bọn học, em có nhìn thấy một phiếu cơm hay không?"

"Có, nhưng mà trước tiên chị phải báo tên vào khoa, tôi mới có thể xác định có phải là của chị hay không?" Thần sắc Lệ Sa vô cùng nghiêm túc, cầm lấy phiếu cơm.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ