Chương 90 - Ăn ớt

318 39 1
                                    

Sau khi ông nội xuất viện, trạng thái tinh thần cũng tương đối tốt, dù sao cũng đã lớn tuổi, thời kỳ dưỡng bệnh hơi dài một chút, anh cả Bảo Đông cần có thời gian mới có thể sắp xếp công việc, những người khác tự giác tăng thêm thời gian ở lại Phác gia.

Thái Anh nhận được điện thoại của Cao Ký Minh, nói muốn tới thăm hỏi.

Tháng trước hắn về nước, làm người phụ trách bộ phận kỹ thuật của công ty giải trí Thắng Đạt, mua xong nhà ở Bội thành, chính thức định cư lại đây.

Hôm nay vừa vặn cả nhà đều ở đây, hắn mặc áo len màu xám, dáng người cao ngất mi nhãn thâm sâu, cách nói chuyện dí dỏm khôi hài, làm cho người ta tìm không ra tật xấu nào.

Đây là lần đầu tiên Lệ Sa nhìn thấy hắn, nhìn cảnh tượng hắn nhẹ giọng nói chuyện cùng ông nội, ngồi ở bên cạnh Thái Anh. Cô không muốn thừa nhận, nhưng xác thực bọn họ cũng rất xứng đôi.

Lý Huệ Lợi vỗ vỗ bờ vai của Lệ Sa, chỉ có cô ấy biết rõ trái tim của cô, Lệ Sa cúi đầu xuống.

"Ồ, đây là Lệ Sa sao?" Cao Ký Minh đi về phía cô: "Xin chào, lần đầu gặp mặt."

Dù sao Lệ Sa cũng còn nhỏ tuổi, chưa có học được cách ứng xử thích hợp với người cô không thích, cô theo bản năng mà mâu thuẫn nhíu nhíu hàng lông mày nhỏ nhắn, nhìn chằm chằm vào người kia không nói lời nào.

Ngược lại Lý Huệ Lợi đứng bên cạnh hừ một tiếng: "Lão Cao! "

Cao Ký Minh mỉm cười với cô ấy: "Huệ Lợi, đã lâu không gặp, còn chưa có chúc em tân hôn hạnh phúc."

"Tôi cũng kết hôn sắp được hai năm rồi." Lý Huệ Lợi nhàn nhàn nói, cô không cho hắn sắc mặt tốt: "Bây giờ anh không cần đi về sao?"

"Không đi." Ánh mắt Cao Ký Minh tìm đến Thái Anh, không cần nói cũng biết.

"Hừ, anh đây là lãng tử hồi đầu hay là khó quên tình cũ? Tôi nói cho anh biết, anh đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Thái Anh lần nữa."

Ánh mắt của Cao Ký Minh có chút bất đắc dĩ: "Anh mới là người bị chia tay."

"Há, chỉ có một mình anh trở về thôi sao, hay là người cũ cũng theo anh về cùng..."

Cao Ký Minh cười lắc đầu, không để ý chút nào khi bị cô ấy châm chọc. Vẫn là 'không đưa tay đánh mặt người tươi cười', Lý Huệ Lợi cũng không tiện nói thêm gì nữa.

Lúc trước, Lý Huệ Lợi đã biết rõ Cao Ký Minh rất được nữ sinh yêu thích, vĩnh viễn cũng không nổi giận với phụ nữ, lúc còn trẻ có thể sẽ còn có chút đắc ý kiêu ngạo, bây giờ ở độ tuổi này hắn càng thêm trầm ổn phong độ.

Lệ Sa thờ ơ lạnh nhạt, càng cảm thấy nản lòng.

Đại khái là ánh mắt của cô bé rất có địch ý, Cao Ký Minh chăm chú nhìn nhìn, trong mắt có ý cười.

Lệ Sa bất đắc dĩ gật gật đầu: "Xin chào."

"Nghe nói tháng chín cô bé liền vào Đại học rồi, chúc mừng nha." Không biết có phải là do Lệ Sa nhạy cảm hay không, luôn cảm thấy trong giọng nói của hắn có loại tỏ vẻ thân thiết, có lẽ hắn coi bản thân là người nào đó của Thái Anh, cho nên có loại giọng điệu tán thưởng từ trên cao nhìn xuống của trưởng bối dành cho cô, dù sao thì Lệ Sa cũng không thích.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ