Chương 129 - Nguyện ý sao?

385 34 0
                                    

Thái Anh ôm chặt lấy tấm lưng của người kia, hơi thở dốc còn chưa đều đặn, đầu óc vẫn còn thiếu dưỡng khí.

Tiếng Lệ Sa thở hổn hển hòa cùng với nàng, cả hai tựa sát vào nhau, liếc mắt đưa tình, gò má ửng đỏ.

Thái Anh ôm lấy gương mặt Lệ Sa, trầm thấp hỏi: "Khó chịu sao?"

Hàng lông mi Lệ Sa chậm rãi chớp chớp, ánh mắt từ gương mặt Thái Anh chuyển đến phần quần áo mất trật tự ở trước ngực nàng, một giây sau, cô vô thức liếm liếm môi.

Lệ Sa đang có một vài suy nghĩ làm cho gương mặt mình đỏ lên, đã từng xấu hổ xem trên internet... Những hình ảnh kia theo cảm xúc mênh mông của cô, dũng mãnh ùa vào trong đầu, làm cho cô rất khó chịu.

Thiếu nữ có chút khẩn trương mà liếm liếm môi, rơi vào trong mắt Thái Anh, liền giống như cô đang còn dư vị của hành động vừa rồi, ánh mắt Thái Anh hội tụ một vầng sáng âm trầm, trên gương mặt lại bay tới một chút ửng đỏ: "Hôn một chút nữa sẽ không khó chịu..."

Bỗng nhiên Thái Anh nắm lấy cằm của Lệ Sa, hôn cô, hai người lại quấn lấy nhau thật chặt.

Đầu lưỡi ấm áp hương thơm của Thái Anh, hơi thở đọng lại trên cằm Lệ Sa, vành tai, đôi má, lưu lại dấu vết nóng bỏng trên chiếc cổ non nớt của cô.

Lệ Sa đang run rẩy, cô giống như bé thỏ con mất phương hướng lạc trong ảo cảnh, không biết phải làm sao, muốn nói gì đó nhưng lại nói không nên lời, muốn kêu lên cũng không kêu được, chỉ có thể phát ra những thanh âm "ô ô" rất nhỏ.

Chẳng qua là cô mơ hồ mà cảm giác được một loại khó chịu khác.

Đợi đến khi dừng lại, Thái Anh nhẹ nhàng mà cấp bách thở hổn hển bên tai cô: "Có đỡ hơn một chút chưa? Còn khó chịu không?"

Lệ Sa nuốt một ngụm nước bọt, đối mặt với nàng, không biết phải trả lời như thế nào. Thái Anh tiếp xúc với ánh mắt của cô, trái tim đang nhảy lên thình thịch.

Mọi thứ đều im lặng.

Nhưng mà, có phải là quá nhanh hay không?

Thái Anh nghĩ, nàng là người lớn hơn, có lẽ trong mắt Lệ Sa, người chủ động nên là nàng. Lệ Sa ỷ lại nàng, tin tưởng nàng như vậy, chỉ cần nàng có một chút tâm tư, người kia tuyệt đối sẽ thuận theo nàng.

Chính vì như vậy, càng thêm không thể.

Bản thân nàng lớn hơn Lệ Sa nhiều như vậy, lại là cùng giới, không thể cho người kia quá nhiều sự bảo đảm, lại còn một gia đình lớn như vậy, trước khi chưa có được sự chấp nhận của người trong nhà, nàng không thể làm ra chuyện vô trách nhiệm như vậy.

Nhưng mà tình đến mức này rồi, nàng càng ngày càng khống chế không nổi nữa rồi.

Thật sự là ngọt ngào hành hạ.

Thái Anh than thở một tiếng.

Nàng cảm thấy mình còn chưa đủ trưởng thành và mạnh mẽ, không thể tìm ra kế sách lưỡng toàn.

Bộ dạng nàng khi suy tư, hàng lông mi dài khẽ chớp, đôi má vẫn còn sót lại chút đỏ ửng vừa rồi, bộ dạng dịu dàng hơi bất đắc dĩ, mi tâm cau lại, dễ dàng đánh trúng vào trái tim của Lệ Sa.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ