Lúc Phác Bảo Đông gọi điện thoại đến, cũng không nghĩ tới Thái Anh sẽ đồng ý đi xem mắt. Đối với người em nhỏ hơn mười mấy tuổi này, Phác Bảo Đông dung túng giống như đối với đứa con gái mà mình không có được: "Không phải xem mắt, em gặp cậu fa một chút thôi, không phải anh bức bách em, chính là... em độc thân thật sự quá lâu rồi...."
Nếu như nàng không đồng ý, Phác Bảo Đông chuẩn bị sẽ lấy ông nội và bà nội ra, chỉ là ngoài dự liệu của anh cả, ở bên kia điện thoại Thái Anh trầm mặc một lát, đồng ý.
Ở nhà hàng.
Thái Anh đang dùng cơm cùng một anh chàng đối diện.
Người đối diện là Phác Bảo Đông giới thiệu, Phó giáo sư tiến sĩ khoa toán, ngoài ba mươi. Nho nhã lễ độ, cách ăn nói không tầm thường. Nhưng mà Thái Anh bắt đầu thất thần, cảm giác tẻ nhạt đơn điệu âm thầm tập kích đến trong lòng của nàng.
Nhà hàng là nhà hàng tốt, tọa lạc ở bên bờ sông, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy rõ ràng một cảnh sông vô hạn, nếu như có tuyết rơi, bông tuyết bay lả tả xuống mặt sông lăn tăn, phản chiếu lên ánh đèn như sao sáng hai bên bờ sông, hình ảnh đồ sộ mà mỹ lệ đến khó có thể tưởng tượng được.
Thái Anh nhớ tới, cũng chính vào một đêm có tuyết rơi như vậy, Lệ Sa cùng nàng xuống xe nhìn cảnh tuyết rơi trên sông, về đến nhà Lệ Sa liền nói với nàng cô bé thích con gái.
Giảng viên toán học đối diện vẫn còn đang chân thành mà nói: "Nghiên cứu hoạt động thật sự là một nhánh quan trọng của ứng dụng toán học, nhưng mà hầu hết các trường Đại học ngày nay đều có rất nhiều vấn đề trong việc đào tạo sinh viên chuyên ngành này, tháng trước ta đã viết một tác phẩm, nhấn mạnh phân tích đề tài này, ví dụ như...."
Thái Anh uống một ngụm rượu đỏ, trên mặt là cái mỉm cười tiêu chuẩn của người dẫn chương trình, tám cái răng, không nhiều không ít, thân thiết dịu dàng, nhưng tâm tư không biết đã chạy đến nơi nào. Nàng đùa nghịch lọn tóc một chút, chạm đến đôi bông tai Tiffany làm bằng ngọc trai của nàng, xúc cảm hơi lạnh.
Giấc mộng kia ảnh hưởng đến Thái Anh rất lớn.
Vài ngày sau, nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình, cũng không thể bình thường mà đối mặt với Lệ Sa. May mắn là Lệ Sa bận rộn chuẩn bị thi đấu và bài học, hẳn là không cảm nhận thấy sự khác thường của nàng.
Nàng trách chính mình cũng trách Lý Huệ Lợi, nhất định là do ngày đó trò chuyện quá nhiều về chủ đề cùng giới, nàng mới có thể mơ tới Tôn Á Duy, may mắn là ở trong mơ không có hành động quá mức ác liệt. Thái Anh xác định suy nghĩ, nàng giúp Lệ Sa tắm rửa, cho nên mới mơ thấy cô bé không mặc quần áo. Còn có vài ngày trước Lệ Sa làm nũng, làm cho nàng hôn cô bé.
Ừm, cho nên mới mơ tới. Nhất định là như vậy.
Nghĩ như vậy trong lòng liền dễ chịu hơn nhiều.
Bất quá, không phải bình thường mơ xong thì hôm sau liền quên mất sao? Nhưng mà nàng không có, đặc biệt là sau đó còn nhớ rất rõ ràng, xúc cảm, thanh âm, hình ảnh...
Thái Anh mãnh liệt ngừng hình ảnh trong đầu ra, cầm ly rượu đỏ lên, nghĩ lại, cầm lấy ly nước, uống một ngụm lớn, tận lực làm cho mình tập trung tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ