Tới gần cuối năm, lại là gió tuyết toàn thành phố.
Lệ Sa đã đứng ở trước cổng trường Đại học Ngoại ngữ đợi ba mươi phút, khuôn mặt cũng sắp đông cứng rồi, cô đứng yên tại chỗ, bị lạnh mà dậm chân một cái, chà xát hai tay hà hơi giữ ấm.
Lệ Sa ra sớm, điện thoại không có sạc pin, đã tắt nguồn rồi. Thái Anh còn chưa tới đón cô. Cô cũng không biết đợi đã bao lâu rồi, cũng không cách nào liên lạc với người kia.
Cô liếc nhìn bông tuyết giữa không trung, giấu bàn tay vào trong túi áo. Có thể là giao thông có chút ách tắc, nên chờ một chút.
Hơn bốn mươi ngày tập huấn, hầu như tất cả những học sinh giỏi nhất của các trường cấp ba tốt nhất cả nước đều tập trung ở đây. Có vài trường học có lớp luyện thi, những học sinh trong đó đều được chuẩn bị từ lúc đầu.
Cuối cùng cô cũng không được chọn ra nước ngoài thi Olympic hoá học. Một lần thi làm thí nghiệm cuối cùng, cô không có phát huy tốt, các giáo viên hướng dẫn đội tuyển cân nhắc năng lực tổng hợp, vẫn là tuyển chọn một bạn học khác, cùng với ba người khác đại diện đội tuyển quốc gia đi thi đấu. Chọn 4 người trong 50 thí sinh, Lạp Lệ Sa là cái tên thứ năm, thất bại ra về.
Các thầy cô cũng đánh giá Lệ Sa rất cao, cố ý tìm cô nói chuyện an ủi, nói đây cũng chỉ là một cuộc thi, nói cô đừng quá bận tâm, tương lai còn có không gian học tập rộng lớn hơn đang chờ đợi cô, cô sẽ có thành tựu càng lớn hơn.
Lệ Sa hà hơi vào bàn tay đang đông cứng.
Tuần trước là tuần thi đấu, làm rất nhiều bài kiểm tra, thi làm thí nghiệm không được như ý cũng có thể lý giải được, có lẽ bản thân đã quá tự tin rồi.
Một bông tuyết bay vào ánh mắt của cô, lành lạnh mà thấm vào.
Lệ Sa thở dài, kéo hành lý, điện thoại hết pin đang nằm trong túi áo của cô, cũng sẽ không thể reo lên được. Đoán chừng Thái Anh là đang bị chuyện gì đó làm cho chậm trễ, cô kéo hành lý nhỏ rời khỏi cổng trường học.
Lệ Sa kéo hành lý bước đi từng bước một. Mấy ngày hôm trước, Lý Huệ Lợi gọi điện thoại cho cô lỡ miệng nói ra, nên Lệ Sa biết là bạn trai cũ của Thái Anh đã trở về rồi.
Cô cũng chưa từng gặp qua người này, chẳng qua là sau khi lớn lên cũng từng nghe thấy mọi người ở Phác gia nói qua. Sau khi bắt đầu thích Thái Anh, cô thường âm thầm nghe ngóng từ Lý Huệ Lợi, biết được đây là người mà Thái Anh yêu thích, bọn họ từng có tình cảm lưu luyến hơn hai năm.
Tựa như quái thú trong truyện cổ tích, bạn cho rằng chẳng qua nó chỉ là tồn tại trong hư ảo, không nghĩ tới có một ngày nó thật sự xuất hiện ở trong đời thực.
Cô đứng ở ngã tư đường chờ đèn đỏ, mặc không đủ dày, cảm thấy tứ chi đều đông cứng lại, nghe thấy tiếng hơi thở vù vù của chính mình, lạnh quá!
Đèn xanh bật sáng, cô kéo hành lý qua đường, ngay trước mặt cũng là những người đi đường mang thần thái vội vàng, vượt mấy qua vạch trắng. Bỗng nhiên Lệ Sa cảnh giác mà sờ sờ túi áo, mãnh liệt quay đầu lại, nhìn thấy đều là những bóng lưng lạ lẫm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ