Chương 100 - Hai người (I)

276 31 0
                                    

Thái Anh đi vào phòng tắm, Lệ Sa ở bên ngoài tìm quần áo cho nàng, tìm một cái áo ngủ lười, khoa tay múa chân, cô mặc thì trên đầu gối một chút, nàng mặc hẳn là rất thích hợp.

Còn quần lót, Lệ Sa có chút khó xử, đều là đồ mình đã từng mặc qua, tuy rằng đã giặc sạch sẽ.

Nàng cầm lấy một cái quần lót bình thường ít mặc, đẩy cửa đi vào: "Dì nhỏ... quần áo..."

Thanh âm của cô bỗng nhiên im bặt dừng lại, trong phòng tắm nhỏ hẹp, Thái Anh đã cởi quần ra, Lệ Sa đi vào thì nhìn thấy người kia đưa lưng về phía cô, lộ ra một đôi chân vừa dài vừa trắng trẻo thon thả ẩn dấu dưới chiếc áo sơ mi trắng.

Nghe thấy thanh âm của cô, người kia quay lại, áo sơ mi đã cởi được vài nút, lộ ra bờ vai bóng loáng như vải lụa, còn có áo lót màu đen bao quanh hai ngọn núi trắng nõn cao ngất. Lệ Sa lập tức ngây người.

Thái Anh cũng có chút giật mình, ngón tay đang chạm vào nút áo của nàng nhẹ nhàng run rẩy.

Lệ Sa mãnh liệt xoay gương mặt phiếm hồng ra chỗ khác: "Em lấy quần áo cho chị... còn quần lót... chỉ có thể mặc của em..."

Cô cụp mi mắt xuống, gương mặt càng thêm nóng lên: "Chị... chắc không để ý?"

Động tác của Thái Anh dừng một chút, trái tim đột nhiên giống như có những ngôi sao kích động vỡ tung lên, có chút nói không rõ, nàng theo bản năng mà "ừm" một tiếng.

Lệ Sa vốn không dám ở lại, treo quần áo lên móc, đóng cửa lại đi ra ngoài.

Đứng bên ngoài một lúc, mới nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, cô vuốt vuốt gương mặt đang nóng lên, tự nói với bản thân không thể suy nghĩ lệch hướng.

Ổn định lại tinh thần, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, đêm nay Thái Anh hẳn là không thể quay về, cô loay hoay sắp xếp lại giường của mình, vỗ vỗ gối nằm.

Tối hôm nay nhất định là Thái Anh gặp phải chuyện gì không vui rồi, bộ dạng vừa rồi thật sự làm cho người ta quá mức đau lòng. Lệ Sa cắn cắn bờ môi, cảm giác vô lực lại tập kích trong lòng của cô.

Chuyện gì cô cũng không giúp được người kia, ít nhất đêm nay để cho người kia nghỉ ngơi tốt một chút.

Cô lấy điện thoại ra, kiểm tra phần mềm giao hàng tận nơi, không biết Thái Anh có đói bụng chưa? Cô mới đi tới cửa phòng tắm vừa muốn hỏi Thái Anh.

Một cuộc điện thoại gọi tới: "Lệ Sa!"

Là tiền bối Lâm Hàm, cô ấy cười nói: "Là thế này, tối nay chị gặp mấy người năm hai cùng khoa của chị, gọi bò và lòng. Chị đưa một phần tới cho em nha?"

Trước cổng Đại học Bách khoa, trong khu phố ăn vặt có một nhà hàng bán lẩu cay rất nổi tiếng, nổi tiếng nhất chính là bò và lòng, mỗi ngày đều cung không đủ cầu.

Lệ Sa có chút xấu hổ: "Tiền bối các chị ăn là được rồi."

"Chị đã đến trước cửa ký túc xá của em rồi, ra đi." Thanh âm của cô ấy ôn hòa như mùa xuân, còn mang theo một chút ý cười.

"A?" Lệ Sa vội vàng đi ra mở cửa, trong tay Lâm Hàm đang cầm duy nhất một cái chén nhựa màu trắng. Trời lạnh, cô ấy mặc áo khoác da màu đen, khoác ngoài váy dài. Mái tóc buộc cao thành đuôi ngựa, nhìn thấy cô, mặt hơi nghiêng qua, trên vành tai khéo léo có một đôi bông tai tinh xảo.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ