Chương 82 - Dò hỏi

273 31 0
                                    

Thái Anh ôm lấy lưng của Lệ Sa, kéo chân của cô bé qua, nhíu mày nhìn vết bầm kia.

"Có đau hay không?"

Lệ Sa chớp mắt mấy cái, bàn tay Thái Anh nắm lấy bắp chân của cô, người kia tới gần cô, làn da dưới cổ áo trắng mềm như xà bông, theo khí tức mơ hồ, là hương thơm thoang thoảng quen thuộc.

"Xuống đi, chị đi lấy thuốc xoa cho em."

Kỳ thật Lệ Sa không quá nguyện ý, nhưng mà nếu như còn tiếp tục ôm như vậy cô không biết mình sẽ nói cái gì nữa.

Cô ngồi trên tấm thảm, nhìn Thái Anh lấy một lọ dầu từ trong tủ quần áo ra. Thái Anh đổ một ít dầu lỏng ra, xoa bóp cho cô: "Còn chỗ nào khác nữa không?"

Lệ Sa kéo váy ngủ sang kiểm tra. "Chỗ này, có một vết, em cũng không biết đụng phải lúc nào nữa."

Phía bên trong bắp đùi chỗ gần mông có một vết bầm.

Thái Anh giật mình, lại nghĩ tới hình ảnh duỗi tay vào làn váy thiếu nữ đêm hôm đó, nàng khụ một tiếng: "Tự em xoa đi." Nàng chuyển ánh mắt.

"Dạ." Lệ Sa cúi xuống, tự mình xoa xoa chỗ bầm.

"Được rồi, không có việc gì thì mau đi ngủ đi." Thái Anh xoay người liền đi vào phòng của mình.

Lệ Sa ảo não nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng, cô làm cho Thái Anh không được tự nhiên rồi, cô thật quá tham lam.

Đã nói là không thể để cho nàng biết. Chỉ là sau khi Lệ Sa biết nàng và Liêu Thừa Vũ không có khả năng, lại nổi lên một chút tâm tư bé nhỏ rồi.

Nếu như nếu như... cô có thể có một chút ít khả năng nào không?

Lệ Sa lại tự mình phủ định suy nghĩ này, làm sao có thể chứ? Vừa rồi... Thái Anh liền đem bản thân loại bỏ ra khỏi đối tượng yêu đương của cô.

Thái Anh trở về phòng, vuốt tóc.

Tuy rằng bây giờ Lệ Sa 15 tuổi, nhưng mà giữa con gái với nhau ôm một cái cũng không có gì đâu nhỉ? Huống chi cô bé chẳng qua là đang làm nũng mà thôi. Tại sao nàng phải cảm thấy không được tự nhiên, hay là bởi vì tính hướng của Lệ Sa?

Thái Anh yên lặng trách cứ chính mình.

Lúc học Đại học bởi vì nàng gặp phải người khiến cho người ta phiền lòng như Tôn Á Duy, sau này phát sinh cảm giác bài xích trong một thời gian dài, nhưng cũng thật sự làm gợi lên lòng hiếu kỳ của nàng, xem qua một ít sách. Sau khi Lệ Sa thẳng thắn tính hướng với nàng, nàng lại tìm xem một ít tư liệu nghiên cứu.

Lúc trước nàng vẫn cho là Lệ Sa biết bản thân thích con gái nhất định là phải có nguyên nhân, bây giờ cảm thấy ý nghĩ này không nhất định là chính xác.

Tính hướng hẳn là một điều rất tự nhiên, giống như lúc trước nàng lý giải, tính hướng cũng giống như có người thích ăn lê có người thích ăn táo, không có gì đáng trách cả. Có vài người sớm thông suốt, có vài người thông suốt muộn hơn. Có lẽ Lệ Sa thuộc loại người đã sớm thông suốt được chuyện này.

Thái Anh cảm thấy mình có chút thất trách, có lẽ khi Lệ Sa ý thức được tính hướng của mình thì trong lòng từng có mâu thuẫn cũng như sợ hãi rất lớn, thế nhưng bản thân mình lại không hay biết chút nào.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ