Chương 95 - Gặp lại

308 40 0
                                    

"Trân, Trân Ni?" Lệ Sa kinh ngạc kêu lên một tiếng.

Cô gái trước mắt, mái tóc lob tông màu nâu hơi uốn nhẹ, làn da trắng nõn, đeo lens, vẫn đang ôm lấy cô, cười đến đôi mắt cong cong, "Tiểu Sa, Tiểu Sa! Ha ha ha chúng ta lại gặp nhau!"

Hoàn toàn không giống bộ dạng đeo mắt kính dày thắt tóc hai bím như thời trung học, nhưng mà giọng nói thì đúng là Kim Trân Ni.

Lệ Sa cũng ôm lại nàng, hai người đứng yên tại chỗ vừa cười vừa nhảy, ôm lấy nhau, lại kêu vui lại nhảy.

"Chị cũng thi vào đây! Chị cũng quá giỏi!"

"Ha ha ha! Chị thi vào rồi! Chị biết ngay em ở đây!"

"Chúng ta đã từng nói sẽ cùng học cấp ba..."

"Không sao! Chúng ta có thể cùng học Đại học rồi!"

Hai người cô gái thay nhau nói, rồi lại cười ha ha.

Lý Huệ Lợi che lỗ tai lui về phía sau mấy bước: "Thanh xuân, ôi thanh xuân!"

"Chị còn chưa từng nhìn thấy Tiểu Sa vui vẻ như vậy!"

Cô ấy liếc nhìn Thái Anh một cái, thấy người kia mỉm cười vẫn luôn nhìn vào hai thiếu nữ kia. Ánh mắt như vậy, không phải là lần đầu tiên Lý Huệ Lợi nhìn thấy.

"Chúng ta đi trước đi, để cho hai đứa nhỏ trò chuyện." Thái Anh nói.

Phía trước ký túc xá có một vườn hoa nhỏ.

Lý Huệ Lợi và Thái Anh ngồi trên ghế, cách đó không xa Trân Ni đang lôi kéo Lệ Sa ngồi ở lan can.

"Lúc đó chị cũng không có về quê... Cách đây không lâu, ông nội chị sinh bệnh phải nằm viện, khi đó chị học trên thị trấn nên không biết. Về sau sau khi ông nội qua đời, gia đình chị lại dọn nhà, chuyển vào trong thị trấn. Sau đó ba chị lại kinh doanh không thuận lợi, tranh cãi muốn ly hôn với mẹ chị, có rất nhiều chuyện, lúc ấy chị không còn tâm tư để trả lời tin nhắn của em."

Trân Ni kể với Lệ Sa từng chuyện từng chuyện đã phát sinh trong ba năm qua của mình: "Em biết thành tích nhập học của chị vốn rất tốt, sau đó bởi vì những việc này, căn bản là không còn tâm trạng học tập, chị càng thêm không còn mặt mũi để liên lạc với em, lúc thi cấp ba em chị ta ôn tập như vậy ..."

"Sau đó chị cũng rất lợi hại mà, liền thi đậu vào Đại học Bách khoa rồi!"

"Năm lớp 12, chị liều mạng ôn tập, còn tham gia các lớp luyện thi, cả ngày hận không thể không cần ngủ để được ôn tập, cuối cùng rốt cuộc cũng thi tuyển vào được, ha ha, năm nay điểm toán vào trường có giảm một chút, cho nên chị là gặp may rồi!"

"Chị thay đổi ngoại hình, em cũng không nhận ra chị!"

"Thấy được không? Chị vừa uốn tóc, cũng nhuộm tóc, màu tóc này của em cũng rất đẹp nha!"

Hai thiếu nữ tụ cùng một chỗ mà líu ríu, dường như nói không hết chuyện.

Lý Huệ Lợi đi tới kéo hai người đi ăn cơm: "Ăn cơm trưa trước đi, sau này hai đứa sẽ ở cùng một chỗ, có rất nhiều thời gian để trò chuyện!"

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ