Chương 55 - Chúng ta giống nhau

314 35 0
                                    

"..."

Hai người cứ như vậy mà thẳng tắp nhìn nhau mấy giây.

Lệ Sa rụt cánh tay đang ôm lấy cổ Thái Anh về. Gương mặt bánh bao trắng nõn lập tức hồng lên, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, muốn nói cái gì đó nhưng lại nói không nên lời.

Thái Anh vốn đang kinh ngạc, lại thấy cô bé này càng ngày càng đỏ mặt, cũng nhịn không được mà cười rộ lên. Nàng chạm vào má lúm đồng tiền của Lệ Sa một cái: "Đây là thế nào? Hôn người ta xong liền ngượng ngùng?"

"Em, em..." Tâm tình khẩn trương, quẫn bách, bối rối, ngượng ngùng thoáng cái cuốn tới, ngay cả đôi mắt Lệ Sa cũng không dám nâng lên.

Đứa nhỏ này có phải da mặt càng ngày càng mỏng rồi hay không?

Nàng vỗ vỗ đầu Lệ Sa, vừa định nói chuyện, Lệ Sa ngẩng đầu lên nhìn nàng, cặp mắt thuần khiết kia ngắm nhìn nàng: "Em không muốn chị không vui..."

Tay Thái Anh còn đang đặt trên đầu cô bé, lông mi nàng run rẩy, nhất thời có chút không biết phải giải quyết thế nào. Nàng cũng không có không vui, chẳng qua là nên nói như thế nào, ngay cả chính nàng cũng không biết đây là loại cảm giác gì...

Trống rỗng, mờ mịt.

Bỗng nhiên, cơ thể càng nặng hơn, thân người Lệ Sa lần nữa tiến về phía trước, vùi mặt lên bả vai của nàng, cánh tay mềm nhỏ của cô bé ôm thật chặt lấy nàng.

Bàn tay của Thái Anh theo mái tóc mềm mượt của cô bé trượt xuống.

Cái ôm này thật ấm áp.

Nàng nhắm hai mắt lại.

Lúc Lệ Sa còn bé, ôm lấy là một cục nho nhỏ, giống như gấu bông có nhiệt độ. Nàng luôn tưởng rằng cô bé này vẫn là đứa bé nho nhỏ kia, nhưng mà bây giờ cô bé đã trưởng thành, thân thể mềm mại thơm mát, hơi thở ngọt như mật đường, bàn tay của cô bé đặt phía sau lưng của nàng, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt, động tác tràn đầy hàm xúc dịu dàng.

Điều này làm cho nàng có loại cảm giác... hơi hoảng hốt.

Lệ Sa cọ cọ lên vai Thái Anh, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng trượt xuống cánh tay của nàng, đôi mắt ươn ướt nước, lẳng lặng nhìn nàng.

Lông mi Thái Anh rũ xuống, rất tự nhiên đối mặt với cô bé.

Hai người cũng không lên tiếng.

Tựa hồ cũng cảm thấy không cần phải nói gì cả.

Đầu ngón tay của Thái Anh chạm qua từng sợi tóc của Lệ Sa, chậm rãi vuốt ve. Khi còn nhỏ, lúc gặp ác mộng, nhất định phải vuốt đầu thì cô bé mới có thể ngủ được. Thế cho nên động tác sờ đầu này đối với hai người đều là thói quen, gần như là sự tồn tại vượt trên bất kỳ tư tưởng nào.

Đây không thể nghi ngờ, là một động tác rất dễ chịu. Mi mắt của Lệ Sa rũ xuống.

Thái Anh là góc nhìn trên cao, nhất cử nhất động biến hóa của Lệ Sa đều có thể nhìn thấy. Quả nhiên vẫn là như vậy, lúc cô bé còn nhỏ, chỉ cần làm động tác này, chẳng mấy chốc sẽ buồn ngủ, mí mắt dính vào nhau, giống như một chú mèo con vừa ra đời không bao lâu.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ