Đêm hôm đó, Lệ Sa trằn trọc ngủ không được, vừa nhắm mắt lại thì dường như lại nhìn thầy bộ thi thể không đầu kia nằm ở trong góc, nghe thấy câu nói: "Không phải là đầu của con dâu ta, không phải là đầu của con dâu ta".
Lệ Sa thậm chí cảm thấy thanh âm của bà lão kia hẳn là phi thường già nua khàn khàn... còn có chút âm thật sâu... Cô giống như thật sự có thể nghe thấy tiếng bà lão kia nói chuyện bên tai.
Lệ Sa trốn ở trong chăn, cho rằng như vậy có thể ngủ, nhưng mà cô không thể, tinh thần của cô hoảng sợ tột độ. Ở trong chăn tựa hồ cũng có thể nghe được thanh âm, cô lật người, co chân lên, thu tiếng nín thở.
Qua một hồi lâu, cô mới từ từ hé một góc chăn ra, len lén nhìn một cái. Ở trong góc tường không có gì hết.
"Haizz..." Lệ Sa thở dài ra một hơi: "Nhắm mắt lại nhắm mắt lại! Đợi chút nữa chớp mắt một cái liền trời sáng, liền sẽ không xảy ra chuyện."
Chịu đựng a, thật sự không chịu nổi a, cô tê cả da đầu, thân thể đều ra mồ hôi lạnh rồi.
Lệ Sa vén chăn lên, cô mặc váy ngủ bằng bông, nhón mũi chân, chạy tới phòng Thái Anh, đẩy cửa đi vào. Trong phòng còn có mùi hương thảo mộc cây cỏ nhàn nhạt.
Trong phòng lờ mờ ánh đèn áp tường nhỏ. Lệ Sa đóng cửa lại, leo lên giường, gần đến Thái Anh mà ngủ.
Trước kia vẫn luôn ngủ cùng với Thái Anh, cho dù một năm kia lúc ở trong biệt thự Phác gia, thời gian Thái Anh trở về không nhiều lắm, nhưng mà cái giường kia là của nàng, có khí tức của nàng, chỉ cần tới gần nàng, Lệ Sa có thể ngủ rất ngon, cũng sẽ không gặp ác mộng.
Chín tuổi bắt đầu tự mình ngủ, đặc biệt không quen, thừa lúc nửa đêm sẽ chạy tới trong phòng Thái Anh, chỉ có níu lấy góc chăn của nàng, cô mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ. Tuy rằng hôm sau tỉnh dậy lại ở trên giường của mình rồi. Lặp lại nhiều lần như vậy, cô mới từ từ quen ngủ một mình.
Lệ Sa nhớ lúc mình sáu bảy tuổi, tay nhỏ chân nhỏ, vừa vặn có thể chui vào trong lòng Thái Anh, được nàng ôm ấp lấy mà ngủ. Bây giờ cũng chỉ có thể đến gần nàng, cô tựa đầu đến gần bờ vai nhỏ nhắn mềm mỏng của nàng, nhắm mắt lại.
Được rồi, không sợ nữa.
Bỗng nhiên, cảm giác được Thái Anh động đậy, nàng vốn nằm ngửa, bây giờ nghiêng người qua. Đối mặt với cô, vẫn là ngủ say.
Một mùi hương quen thuộc dễ ngửi quanh quẩn giữa hai người. Dây váy ngủ treo hờ trên bờ vai bóng loáng của Thái Anh, tiếng hít thở rất nhỏ đều đều. Cổ váy ngủ có hơi thấp, một vòng tuyết non đầy đặn như ẩn như hiện.
Lệ Sa chớp mắt mấy cái, cúi đầu liếc nhìn trước ngực bằng phẳng của mình. Về sau cô cũng sẽ giống như người kia sao?
Lệ Sa cảm thấy đôi má hơi nóng lên. Lúc còn bé cô chỉ cảm thấy Thái Anh ôm ấp đặc biệt dễ chịu, thơm tho mềm mại, rất có cảm giác an toàn. Nhưng bây giờ cô không phải là trẻ con hình như cũng không thể tiếp tục chui vào trong lòng người kia mà ngủ, hơn nữa Thái Anh cũng không thường ôm cô giống như lúc trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔN
FanfictionNhân vật chính: Phác Thái Anh x Lạp Lệ Sa Thể loại: Hiện đại, 1x1, chậm nhiệt, HE, nuôi vợ từ bé... Số chương: 147 chương + PN Tác phẩm: Đào lý bất ngôn Tác giả: Nhất Trảng Dạ Đăng [...] CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ