Chương 96 - Những tháng đầu xa cách

286 35 2
                                    

Lệ Sa rất thích ứng cuộc sống Đại học, Trân Ni thích ứng càng nhanh hơn cô, lúc huấn luyện quân sự không có việc gì liền chạy đến khoa của cô, cùng cô bát quái về những anh chàng đẹp trai của khoa Toán học, còn có thuận tiện nhìn nam sinh của lớp Lệ Sa.

Khai giảng được hai tháng, Lệ Sa cảm thấy Trân Ni cũng đã kết thành mạng lưới nhân mạch của mình. Nàng vốn chính là 'cái loa nhỏ', miệng lại ngọt, bề ngoài dễ thương ưa nhìn, thật sự là làm cho người ta yêu thích.

Cô bị Trân Ni lôi kéo đi tham gia các loại hoạt động đoàn nhóm, hoạt động quan hệ hữu nghị, quen biết các sinh viên cùng khóa còn có các anh chị tiền bối năm ba, năm tư.

Tiệc đón tân sinh viên trong trường, hai người bọn họ theo khu vực của khoa mình tìm được vị trí thích hợp nhất để quan sát khung cảnh, liền ngồi xuống.

Khoa Văn học thực hiện tiết mục đọc diễn cảm thơ ca, một vị lão giảng viên mặc áo dài màu xám mang khuôn tràn đầy nghiêm trọng, ngữ điệu âm vang oán giận:

"Nếu lũ ếch xanh không cam lòng lặng lẽ
Thì coi như ao đọng hoá ca lâu!
Đây là vũng ao tù tuyệt vọng
Đây phải đâu nơi cái đẹp dừng chân?
Thôi mặc kệ cái xấu xa khai khẩn
Xem thế giới gì rồi sẽ hoá thân!"

Cả đám tân sinh viên mang trong lòng tràn đầy khao khát đồi với cuộc sống Đại học vừa nghe xong liền bối rối. Trân Ni nhỏ tiếng hỏi: "Cô ấy là có ý gì vậy? Ý nói Đại học Bách khoa là ao nước đọng sao?"

Lệ Sa chớp mắt mấy cái, cũng không hiểu rõ ràng cho lắm.

Lúc này giảng viên trên sân khấu hít sâu một hơi, nói với những sinh viên đang hóa đá bên dưới: "Xem tình hình gần đây liền có cảm xúc, đặc biệt dùng bài thơ 'Nước tù đọng' của Văn Nhất Đa, giới thiệu cho mọi người, hi vọng tất cả các bạn cùng nhau nỗ lực!"

Đợi đến khi khoa Ngoại ngữ lên sân khấu trình diễn vở kịch 'Romeo và Juliet', bầu không khí dưới sân khấu liền thoải mái lên rất nhiều: "Romeo ôi Romeo, vì sao tên của chàng là Romeo, phủ nhận phụ thân của chàng, vứt bỏ dòng họ của chàng ..."

Tiếp theo là thành viên của câu lạc bộ Nghệ thuật trình diễn nhảy hip-hop, kết hợp tất cả các loại hình thức hip-hop đưa bầu không khí lên cao trào nhất.

Mà trong các tiết mục đa dạng, tiết mục làm cho Lệ Sa lưu lại ấn tượng sâu nhất chính là một ca khúc.

"Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương, đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương~"

Nghe nói người hát là tiền bối năm ba của khoa Nghệ thuật, chị ấy mặc váy dài màu trắng, trên sân khấu thậm chí còn dùng đá khô để làm khói, nhìn giống như một tiên nữ bay lơ lửng trong mây. Lệ Sa chưa từng nghe qua bài hát này, chỉ là Thái Anh đã từng đọc cho cô nghe qua bàn thơ gốc của bài hát này.

"Vì tôi biết do là riêng mình tôi cứ đơn phương, nhưng chẳng biết làm sao hết nhớ thương, chấp nhận thôi, khi người chẳng thương tôi người ơi~"

Giọng ca uyển chuyển động tình, thần sắc ca sĩ biểu cảm.

Một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống trên đôi má Lệ Sa, rồi từng giọt rơi xuống, thấm ướt vạt áo của cô.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ