Chương 141 - Nơi ta an tâm (II)

375 26 2
                                    

Lệ Sa nhảy đến sau lưng Thái Anh, ôm lấy cổ nàng, vùi mặt vào mái tóc của nàng, hung hăng mà ngửi ngửi, sau đó liền muốn leo xuống, dù sao bây giờ cô cũng không phải là khi còn bé nữa, sợ Thái Anh chịu không nổi trọng lượng của mình.

Bàn tay Thái Anh đưa qua choàng lấy Lệ Sa, ổn định cõng cô đến ghế sofa bên kia. Lệ Sa vui vẻ nhảy xuống ghế sofa, Thái Anh xoay người lại kéo cô vào trong lồng ngực của mình.

Trên người Thái Anh là mùi thơm quen thuộc, còn có chút nhịp tim đập dồn dập, Lệ Sa kéo nàng ngồi xuống, để cho nàng càng ôm chặt lấy cô.

Lệ Sa cảm nhận được những động tác liên tục này chất chứa ý tứ nhớ nhung, dáng tươi cười tràn đầy khuôn mặt cô, đem thân thể dán sát vào người Thái Anh, ôm nàng thật chặt.

Ngón tay Thái Anh sờ sờ lên gương mặt Lệ Sa, cặp môi đỏ mọng cúi xuống, động tác chầm chậm mà dán lên đôi môi của cô, nhẹ nhàng hôn một cái, không nói lời nào, cũng không lùi ra xa, liền dừng lại, cách khoảng một milimet bên môi của cô.

Lệ Sa bị nàng trêu chọc đến mức hai má nóng lên, trong cổ phát ra một tiếng bất mãn yêu kiều. Đôi môi của Thái Anh lần nữa rơi xuống, miết nhẹ lên cánh môi của cô một chút, rất nhanh trượt vào, hôn cô thật sâu.

Đợi đến lúc hai người đều có chút thở không nổi, Thái Anh mới từ từ buông lỏng đầu lưỡi, nói nhỏ: "Có thể về rồi? Sao không nói cho chị biết trước?"

Cả người Lệ Sa cuộn vào trong lòng nàng, thở gấp nói: "Ừm, em đặt được một vé máy bay giá khá rẻ, sau đó em nghĩ muốn cho chị một bất ngờ..."

Khoé mắt Thái Anh khẽ nâng lên: "Xác thực rất bất ngờ nha."

Lệ Sa nghĩ đến cái hôn vừa rồi, gương mặt càng nóng lên.

Thái Anh véo nhẹ lên cằm của cô: "Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"

"Có chút đói. Trong nhà có cái gì để ăn?"

Thái Anh suy nghĩ một chút, mang theo chút xin lỗi nói: "Hình như trong tủ lạnh không có gì ngon để ăn hết, chúng ta đi ra ngoài ăn được không?"

"Không muốn, vừa rồi về đây đã phải ngồi xe thật lâu, hệ thống điều hòa trên chiếc xe em ngồi còn có mùi rất khó chịu, em không muốn đi ra ngoài." Lệ Sa thoải mái mà vùi vào trong lồng ngực mềm mại của nàng.

"Được rồi, vậy muốn ăn cái gì? Chị đi mua." Thái Anh ôn nhu hỏi.

"Muốn ăn bánh rán trái cây." Má lúm đồng tiền của Lệ Sa ngại ngùng mà nhảy lên.

Thái Anh nở nụ cười, lại cúi đầu hôn cô một cái.

Thái Anh quả thật liền đi ra ngoài mua cho cô.

Lệ Sa chạy đến tủ lạnh trong phòng bếp ở lầu một kiểm tra một chút, tìm thấy cà chua, dưa xanh, trứng gà, còn có một miếng ức gà nhỏ.

Cô tay chân lanh lẹ làm xong hai chén mì lạnh, Thái Anh cũng mua bánh rán trái cây nóng hổi về tới.

Hai người ngồi xuống bàn, ăn mì, Lệ Sa cắn một miếng bánh, ăn một miếng mì lạnh, vui vẻ không ngừng, cô cầm bánh rán trái cây đưa đến bên miệng Thái Anh, nàng cũng không ăn như cô nghĩ, bất quá vẫn là nể tình mà cắn một miếng.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ