Chương 25 - Tiểu học giai đoạn sau cùng

323 41 1
                                    

Giữ học kỳ hai năm lớp 4, Lệ Sa tự mình chủ động nói với giáo viên chủ nhiệm muốn tham gia kì thi thử vào sơ trung.

Giáo viên số học dạy dỗ cô bốn năm cũng ủng hộ quyết định này của cô, cũng tỏ vẻ không cần tiếp tục như vậy nữa, dù sao đã bắt đầu nói kiến thức sơ trung rồi. Giáo viên chủ nhiệm trầm tư một chút, đã đồng ý với Lệ Sa sẽ trao đổi với phụ huynh của cô một chút, rồi ra quyết định sau.

Lệ Sa gật gật đầu, bỗng nhiên nói với giáo viên chủ nhiệm: "Cô giáo, con có chút không thoải mái, muốn về nhà có được không?"

Buổi chiều trong sân trường không có lớp học nên cũng không có ai cả, thỉnh thoảng sẽ có tiếng đọc sách từ cửa sổ phòng học truyền đến. Lệ Sa đeo ba lô, từ cổng trường học đi ra.

Giáo viên chủ nhiệm phải gọi điện thoại cho Thái Anh. Tuy cô biết nhà Lệ Sa cách trường học không xa.

Lệ Sa hơi hơi cúi mặt, hai gò má như mật đường có vẻ không vui, tóc của cô đã rất dài có thể chải thành đuôi ngựa. Dùng bước nhỏ từ từ chạy về nhà.

Con của dì Lưu sinh em bé, dì phải đi chăm sóc, cho nên bây giờ tới giữa trưa khi cô tan học thì tới đón cô, làm cơm chiều cho cô xong liền quay về. Thái Anh vốn muốn tìm một người khác đến thay dì Lưu, chỉ là vẫn chưa tìm được người thích hợp. Lệ Sa cũng không thích những người khác, may mắn mấy năm nay cô vẫn luôn theo dì Lưu học làm thức ăn, cho nên không cần lo lắng vấn đề ăn uống.

Chương trình kia của Thái Anh rất thành công, đài truyền hình còn thuê một công ty quảng cáo bên ngoài và đăng lên mạng để quảng bá. Khơi dậy những cuộc tranh luận nóng bỏng, cho nên rất nhanh đã có mùa thứ hai.

Chương trình của Thái Anh phát lúc chín giờ rưỡi tối, khoảng thời gian này là thời gian Thái Anh quy định Lệ Sa đi ngủ, cho nên cô không thể xem trực tiếp trên tivi, cô chỉ mới xem qua một hai lần.

Tướng mạo của Thái Anh xuất chúng, cử chỉ tự nhiên tao nhã, giọng nói rõ ràng tinh tế, phi thường có thể trấn giữ cục diện. Lệ Sa cảm thấy nàng trên TV có quen thuộc lại có chút lạ lẫm, nói không ra cảm giác, rất kiêu ngạo, vui vẻ, lại mơ hồ phiền muộn.

Đúng, phiền muộn.

Nàng vẫn bề bộn nhiều việc, Lệ Sa hiểu chuyện không có làm phiền nàng, chẳng qua là, Lệ Sa thấy không vui.

Bạn cùng lớp nói thế này: "Ba của mình bận rộn công việc không dẫn mình đi chơi, mình sẽ khóc! Khóc đến khi ba dẫn đi chơi mới thôi! Nếu thật sự không được cũng phải mua cho mình thứ gì đó!"

"Đúng! Mình cũng vậy! Nếu không đến kỳ thi liền bỏ giấy trắng không làm bài!! Dù sao cô giáo sẽ nói cho mẹ của mình biết! Xem mẹ có phát tiền tiêu vặt cho mình hay không!"

"Dù sao bọn họ ở cùng mình là được! Mình mới không sợ bị đánh, bị đánh mẹ mình còn đau hơn mình! Mình chính là không làm bài tập!"

Các bạn học của cô, hình như đều có ý tưởng rấy hay để đối phó với phụ huynh.

Lệ Sa cũng không xác định được mình có được như vậy hay không. Nhưng mà về mặt vật chất Thái Anh vẫn đối với cô rất hào phóng, quần áo, tiền tiêu vặt đều cho cô, cơ bản muốn cái gì liền mua cái đó.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ