Chương 123 - Hai người (VI)

399 41 0
                                    

Từ sau nửa đêm, Lệ Sa trông coi hai tiểu bảo bối thẳng đến hừng đông, cô muốn điều chỉnh múi giờ trở lại cho giống với Thái Anh, cho nên buổi sáng liền đến phòng bếp phụ giúp dì Tâm.

Trong lúc đó, có một lần trở về phòng xem Thái Anh, người kia gối lên gối đầu của cô, một cánh tay thon dài đặt ở trên chăn, hàng lông mi cong dày khép lại, hít thở đều đều nhẹ nhàng, tựa như bông tuyết tĩnh lặng rơi xuống ngoài cửa sổ.

Đôi môi hồng nhuận của nàng còn thoáng nhếch lên một độ cong, tựa hồ đang ngủ rất sâu rất quen thuộc, còn đang làm mộng đẹp.

Trái tim từng vòng gợn sóng, cô ngồi xổm xuống, nắm lấy bàn tay Thái Anh, khe khẽ đặt một nụ hôn lên.

Lệ Sa giúp dì Tâm làm bữa sáng xong, mọi người trong nhà liền lần lượt ăn sáng, cô lấy bữa sáng cho Tuấn Tuấn, dặn dò cậu bé đem đủ tập vở, sau đó lại phụ ôm em bé, để người lớn ăn sáng.

Đợi đến lúc Thái Anh xuống tới, cô dùng ánh mắt nói chuyện với nàng, Thái Anh mặc đồ công sở uống sữa đậu nành, nhìn lại cô, sau đó đi đến bên cô, nhẹ nhàng nói một câu: "Buổi chiều em về bên kia trước đi."

Thanh âm rất thấp, giống như đang thì thầm. Lúc đi ngang qua, cánh tay xẹt qua người cô, lướt qua. Lệ Sa giật giật má lúm đồng tiền, trong lòng nở hoa.

Đến buổi chiều Lệ Sa lấy cớ quay về nhà bên kia trước, cô đơn giản quét dọn một chút, đi xem thức ăn, vào phòng Thái Anh đổi ga trải giường và chăn.

Suy nghĩ một chút, còn phun nước hoa.

Sau đó cô mới đến siêu thị gần đó mua rau quả và thịt, cất vào trong tủ lạnh. Mấy ngày nay sẽ có tuyết rơi nhiều, cho nên phải mua nhiều một chút.

Lệ Sa nhận được tin nhắn của Thái Anh, canh thời gian làm xong bữa tối, một lát sau, rốt cuộc nghe được thanh âm từ cổng rào truyền đến. Cô đăng đăng đăng chạy đến cửa trước đứng chờ, đếm từng tiếng dừng xe, tiếng đóng cửa chính, sau đó là tiếng cánh cửa bên ngoài.

"Một, hai, ba..." Thanh âm Lệ Sa đang đếm.

Cánh cửa vừa mở ra, mùi thơm quen thuộc xen lẫn với không khí lạnh lẻo bên ngoài ùa vào phòng, Lệ Sa cong môi lên, mừng rỡ cười hì hì, bổ nhào vào người của Thái Anh.

Thái Anh cũng bật cười, đưa tay ôm chặt lấy cô.

"Mấy giờ về đây?" Thái Anh cầm túi xách và chìa khóa để lên tủ giày ở bên cạnh, ôm lấy Lệ Sa đi về phía trước vài bước.

"Buổi chiều về, có lạnh không?" Lệ Sa vùi mặt trên vai của nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi khí tức của nàng.

"Bình thường." Thái Anh bị tư thế giống như vật nhỏ đang tìm nguồn ấm làm cho cảm thấy đáng yêu, vừa định cúi xuống hôn, ánh mắt nàng liếc nhìn qua những vệt đánh dấu chiều cao ở trên tường.

Những vết đánh dấu cao cao thấp thấp kia dường như đang nhìn chằm chằm vào nàng.

Thái Anh hơi sững sờ, lập tức chột dạ, động tác không khỏi khựng lại.

Bầu trời tràn ngập những bông tuyết rơi nhẹ như lông vũ, nhiệt độ bên ngoài đột nhiên hạ thấp, Lệ Sa dựa vào ghế sofa trả lời email, Thái Anh đang ở trên một ghế sofa khác xem laptop của mình, mỗi lần có chương trình phỏng vấn, nàng đều sẽ làm công tác chuẩn bị rất tốt, viết một đề cương những ý tưởng của mình, sau khi phỏng vấn, nàng lại viết một vài suy nghĩ của nàng.

[BHTT | LICHAENG COVER] ĐÀO LÝ BẤT NGÔNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ